[RhyCap] Tôi Dạy Em Lớn, Em Dạy Tôi Yêu.
Vết thương không lời
Trong phòng giám thị, cậu ngồi khoanh tay, môi mím chặt, khóe miệng rỉ máu, áo sơ mi bị rách một bên vai.
Cậu không khóc, không sợ, chỉ cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại.
Phía đối diện là phụ huynh của bạn học bị cậu đánh
Một người phụ nữ sang trọng, lồng lộn, giọng oang oang đầy đắc ý
Quỳnh Chi
Cháu tôi chỉ buột miệng trêu nó không có ba mẹ thôi mà đã đánh người như vậy?
Quỳnh Chi
Trẻ con mà đã hung hăng thế thì sau này ra đời làm gì được!
Trong lúc đó Quang Anh bước vào.
Bộ vest thẳng tắp, đồng hồ bạc lấp lánh dưới ánh chiều.
Anh hoàn toàn không nghe hết câu chuyện.
Anh lạnh lùng liếc qua Duy, rồi hướng mắt về phía giáo viên.
Quang Anh
Chuyện gì đã xảy ra?
Bên kia thì vừa gào vừa dằn vặt chuyện “mất dạy”.
Duy vẫn im lặng, môi cắn chặt đến bật máu.
Quang Anh
Chú xin lỗi thay em ấy.
Quang Anh cúi người, giọng bình thản đến lạnh buốt.
Quang Anh
/nắm tay cậu kéo về/
Trên xe, suốt chặng đường dài, Quang Anh không nói lời nào.
Những lúc Duy trốn học, nghịch phá đồ, thậm chí lén cưỡi lên lưng anh đòi bế, Quang Anh đều cười.
Vừa về tới nhà, anh lạnh giọng
Quang Anh
Em đánh người chỉ vì bị trêu vài câu thôi à?
Quang Anh
Có phải ai nói gì cũng được quyền ra tay vậy không?
Quang Anh
Anh dạy em như thế sao?
Đức Duy
Chúng nó nói em là đồ không cha mẹ, được chú nhận về như chó hoang!
Cậu hét lên, ngẩng đầu, mắt đỏ hoe
Đức Duy
Em không sai khi bảo vệ mình!
Comments
LờKaTê
ác độk
2025-08-17
1