[RhyCap] Tôi Dạy Em Lớn, Em Dạy Tôi Yêu.
Chỉ có anh được quyền làm em khóc
Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào má cậu, nhẹ nhàng lau đi vết máu đã khô.
Quang Anh
Nhưng lần sau, nếu ai dám nói em không có người thân...
Nói tới đây giọng anh nghẹn lại
Đây cũng chính là điểm yếu lòng nhất của bé con nhà anh. Mỗi lần nghĩ đến anh lại thấy xót trong lòng, nhưng những người độc miệng ngoài kia lại cứ cấu xé vào vết thương ấy.
Quang Anh
Thì hãy nói với chú. Chú sẽ không để em một mình chống đỡ nữa.
Lần đầu tiên, Quang Anh ôm lấy cậu không phải với tư cách là người chú, mà là người muốn che chở em đến suốt đời.
Duy cựa mình, không nói gì, nhìn anh im lặng.
Đức Duy
/giọng nghèn nghẹn/
Đức Duy
Chẳng lẽ chú thương đứa khác hơn em sao...
Cậu vẫn còn tủi thân, vì chuyện ở trường.
Anh kéo cậu vào lòng. Cái ôm vừa vặn, vừa chặt, vừa như trấn an vừa như chuộc lỗi.
Quang Anh
Thương em bé của chú nhất.
Ngón tay anh lướt qua vết bầm trên mặt cậu.
Giọng đột nhiên trầm xuống, lạnh lẽo như gió mưa ngoài khung cửa
Quang Anh
Vì sao không né?
Đức Duy
Với lại em chỉ lo đánh lại cho đã.
Quang Anh
Lần sau dám để bản thân bị thương nữa, anh đánh đòn thật đấy.
Đức Duy
Chú mà đánh em, em sẽ khóc đấy./môi chu chu/
Quang Anh
Chỉ có anh được quyền làm em khóc.
Giọng nói trầm thấp ấy khiến tim cậu loạn một nhịp.
Quang Anh
Nghiên người qua đây.
Quang Anh tay mở lọ thuốc, mùi thảo dược nhẹ thoảng ra khắp căn phòng.
Anh ngồi xuống bên giường
Giọng anh trầm, pha chút nghiêm khắc nhưng lại khẽ run, như sợ sẽ làm cậu đau.
Duy mím môi, tay vô thức siết lấy ga giường.
Chỗ bị đánh vẫn nóng rát, mỗi khi ngón tay anh lướt qua lại tê buốt lẫn nhói.
Nhưng điều khiến tim cậu đập nhanh không phải là cơn đau, mà là từng nhịp thở ấm áp phả sát bên tai và hơi ấm bàn tay anh.
Comments