Chapter 3

Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành. //cúi người//
Đồng hồ điểm đúng mười giờ trưa. Ánh nắng dần lên cao chiếu qua mái tôn che trước cửa hàng. Mùi nắng sớm lẫn chút sương chưa tan hết phảng phất quanh đầu mũi của em.
Đêm qua tuyết rơi không quá lâu, nhưng đủ nhiều để lấp trắng xoá cả một con đường. Nắng buổi sáng dịu nhẹ, không mang cái gay gắt của buổi trưa nhưng đủ làm tuyết dần tan ra.
Trong không khí vẫn đâu đó cái se lạnh chưa dứt hẳn. Không quá đặc quánh, chỉ nhàn nhạt luẩn quẩn đâu đó cạnh mái hiên, bên lề đường hoặc bên những cành hoa đung đưa.
Khác hẳn với một đêm sương lạnh gió cắt, đây là một buổi sáng vừa ấm vừa lạnh mang đến cảm giác hai chiều khiến người ta dễ chịu.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Khoác áo//
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Chủ cửa hàng: Chẳng còn bao lâu nữa nhỉ Yumewa-chan.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Ngước nhìn// Dạ vâng.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Chủ cửa hàng: Thật tiếc quá, ta muốn cháu làm ở đây lâu hơn. Tìm một người chăm chỉ như cháu không dễ gì...//lắc đầu//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Cười trừ// Vâng...cháu cũng tiếc lắm, nhưng sắp vào học rồi. Cháu phải chuẩn bị sớm để lỡ không kịp mất.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Biết sao được...quán cà phê trả tiền cao hơn."
Chủ cửa hàng tiếc nuối nhìn em. Một đứa trẻ hiểu chuyện đáng thương, trong mắt của hầu hết mọi người đều là vậy.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Cúi đầu// Cháu về ạ.
Không đợi người nọ nói gì thêm, em quay lưng bước đi. Bóng lưng nhỏ bé dần hoà vào khung cảnh xung quanh dưới dòng người tấp nập.
Hướng thẳng về nơi quen thuộc. Một nơi mà dù có nhắm mắt em vẫn có thể mò về.
___
"Cạch"
Tiếng đóng mở cửa vang lên, theo sau là sự mệt mỏi của cô gái nhỏ.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Phù..."Hôm nay cũng lạnh quá."
Có lẽ đối với mọi người, hôm nay là một ngày có không khí mát mẻ. Nhưng đối với em, với cái thân thể gầy gò nhỏ bé này là một ngày quá đỗi lạnh lẽo so với những ngày khác.
Cơ thể em nhạy cảm với thời tiết, với mọi thứ. Dù là thay đổi một chút, em cũng cảm thấy đó là một sự thay đổi cả thân nhiệt cơ thể mình.
Em cởi giày, treo áo khoác lên máng treo, chậm rãi tiến về bếp.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Người kia vẫn chưa tỉnh à? May là mẹ vẫn chưa về."
Em im lặng, nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn về phía phòng của mình. Sau cánh cửa mỏng manh đó là một người mà em vừa cứu từ đêm qua. Mọi thứ như vừa mới xảy ra vậy. Khiến cảm giác lành lạnh từ đâu ra không biết trượt dài theo sống lưng.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Mở cửa//
Em chỉ thấy được tấm lưng to lớn đang quay về phía cánh cửa, thầm nghĩ có lẽ người kia vẫn đang bất tỉnh.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Máu- máu thấm hết miếng vải rồi!" //hốt hoảng//
Tấm vải mà em dùng để băng bó lại vết thương ngay bên hông, bây giờ đã đẫm màu đỏ của máu, giống như đã thấm từ rất lâu nên màu có chút sẫm lại.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Vội vàng bước đến//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Ah...tệ thật.
Thuận tay, em với lấy hộp cứu thương trong góc nhỏ của phòng. Ngồi xuống rồi nhẹ nhàng lật người đó lại.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Giống như vừa cử động mạnh nên vết thương đã rách ra..."
Trên tấm futon màu kem, đâu đó dính phải vài vệt máu đã khô lại.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Gỡ tấm vải//
Em băng bó rồi cột theo dạng thắt rút hình cái nơ, nên khi gỡ ra cũng khá nhàn.
Nhưng vấn đề là.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Nằm vậy rồi sao gỡ tiếp..."
Em loay hoay cả một buổi mới đỡ được người đó dựa vào tường.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Lau vết máu// Ưm...."toàn mùi máu, tanh quá..."
Em chỉ chú ý đến phần bên hông, làm sao để nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn này càng sớm càng tốt. Không chú ý đến việc người đó đã tỉnh lại từ bao giờ.
...
"𝙲ả𝚖 ơ𝚗."
Một giọng nam trầm vang lên. Không khí như đặc quánh lại vì chất giọng khàn đục ấy, làm em bỗng trở nên khó thở hơn.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Giật mình// A...a...
Em ngước lên, không nói nên lời.
Cái người này tỉnh lại từ lúc nào vậy?
Bất chợt cánh tay em bị nắm lại, kéo em đến sát gần hơn.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Đứng hình//
"𝙲ả𝚖 ơ𝚗, đã 𝚌ứ𝚞 𝚝ô𝚒."
Sau đó là một giọng cười khúc khích. Chắc người đó thích thú với cái biểu cảm hoá đá của em lắm.
___
Anh ta ngồi dựa vào tường, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của em. Nhìn từ trên xuống dưới rồi vẫn lia đến cái gương mặt đang cứng đờ của em.
Còn em thì ngồi đó, ngồi cách xa anh ta hết mức có thể. Lúc bất tỉnh thì nhìn đẹp trai, sao lúc tỉnh dậy trông có phần đáng sợ đến thế. Em sợ bản thân nếu làm gì không đúng sẽ bị anh ta nhai đầu mất.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
À...ờ...có- có đồ ăn ở ngoài...
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Ờm...nếu- nếu đói thì ra ăn...
Nói xong em đứng bật dậy nhanh chóng ra khỏi cửa.
"𝚃ô𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể đâ𝚞."
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Khựng lại//
"𝚇𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒, 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚝ô𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 đ𝚊𝚞 đó."
___
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Phải phục vụ tận nơi như vậy luôn hả."
Em thở dài. Dù gì anh ta cũng đang bị thương, kệ đi nhắm mắt chăm luôn.
Em hâm lại nồi cà ri nhỏ, cạnh bên bếp là một dĩa cơm trắng còn bốc hơi nóng nghi ngút.
___
"Cạch"
Em đặt nhẹ dĩa cơm nóng hổi xuống trước mặt anh ta rồi lùi lại giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
//Ngồi xuống//
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Ừ ờm tôi...tôi không giỏi nấu ăn..
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
Có- có dở thì, thì cũng ráng nuốt đi nhé...//Giọng nhỏ dần//
Em không nhìn về phía người đối diện. Em chỉ liếc ánh mắt hướng về nơi khác, vu vơ đâu đó mà em cũng chẳng rõ.
Anh ta không nói gì, chỉ cầm dĩa cơm lên rồi từ tốn ăn. Đâu đó vài lúc lại vang lên tiếng cười nhỏ không rõ nguyên do.
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Đ- đáng sợ quá?!"
Yumewa Hanami
Yumewa Hanami
"Mình có cứu nhầm bệnh nhân tâm thần trốn viện không...?"
___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play