[Haikyuu!!] Hương Hoa Ngày Cũ.
Chapter 4
Anh ta ăn xong rồi em cũng nhanh chóng dọn.
Em ngậm ngùi ra phòng khách ngồi để nhường lại phòng cho anh ta nghỉ ngơi. Chẳng ai bảo thế cả, chỉ là em cảm thấy sẽ day dứt lương tâm nếu để người bệnh ở một nơi không thoải mái.
Nhưng em đồng thời cũng đang tìm cách để đưa anh ta ra ngoài.
Yumewa Hanami
//Mở cửa phòng//
Yumewa Hanami
À nè...nếu như mà anh thấy khoẻ lại, hoặc ít nhất có thể đi đứng lại được thì-
Yumewa Hanami
Thì hãy đến bệnh viện xem sao nhé...
Yumewa Hanami
Chỗ tôi không có thuốc đâu.
"𝙲ả𝚖 ơ𝚗, 𝚝ô𝚒 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ầ𝚗 đâ𝚞."
Anh ta mỉm cười, đôi mắt híp lại trông rất khó đoán cảm xúc hiện giờ.
Yumewa Hanami
"Kế hoạch thất bại rồi...."
Nhìn vẻ thất vọng lộ liễu đó, anh ta một phần nào đoán được ý đồ của em.
Rõ là muốn đuổi "bệnh nhân" đi.
Yumewa Hanami
//Giật mình// H- hả?
Kuroo Tetsurou
Tôi tên là Kuroo Tetsuro đó. //Mỉm cười//
Kuroo Tetsurou
Đừng đứng nữa, hãy ngồi đi.
Kuroo Tetsurou
Tôi không ăn thịt em đâu.
Biết rõ em cảm thấy sợ bản thân mình, Tetsuro liền một câu khẳng định bản thân không có ý làm hại đến em.
Yumewa Hanami
..."Mình tỏ ra lộ vậy sao."
Hanami chậm rãi đi vào. Không xa không gần, em ngồi xuống giữ khoảng cách như những người xa lạ với nhau. Không quá cách xa cũng không quá gần gũi, là một khoảng cách thích hợp "xã giao".
Yumewa Hanami
Ờm...anh cảm thấy trong người bây giờ thế nào...?
Yumewa Hanami
C-có cần tôi làm gì hoặc mua gì đó giúp không?
Tetsuro vẫn chưa đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào em khiến Hanami có chút hồi hộp bất an.
Ai lại nhìn thẳng vào con gái nhà người ta lâu vậy chứ?
Kuroo Tetsurou
Xin lỗi...//Xoa gáy//
Kuroo Tetsurou
Chỉ là nhìn em giống với người quen của tôi quá thôi.
Kuroo Tetsurou
Còn tôi thì....bên trong ổn, nhưng hơi nhức nhói ở vết thương.
Yumewa Hanami
//Gật gù, chăm chú nghe//
Yumewa Hanami
"Giống người quen hả?"
Tetsuro ngưng lại một nhịp làm em không khỏi tò mò.
Yumewa Hanami
Vâng, có gì xin hãy nói.
Vẫn nhìn em một chút rồi mới nói tiếp.
Kuroo Tetsurou
Em tên là gì thế?
Kuroo Tetsurou
À...chỉ là tôi rất muốn biết tên ân nhân của mình đó. //Mỉm cười//
Yumewa Hanami
Ah....Aha, ân nhân gì chứ.
Yumewa Hanami
Cái đó, ờm...chuyện cứu giúp người khác là chuyện bình thường thôi ạ. //Lảng tránh ánh mắt//
Không lẽ bây giờ em nói do không gỡ ra được nên mới bất đắc dĩ cứu hả. Sợ rằng nghe xong anh ta sẽ ngay lập tức xiên em luôn. (Đó là những gì em nghĩ.)
Yumewa Hanami
Còn tên thì...ờm...
Yumewa Hanami
Tôi là Yumewa Hanami.
Kuroo Tetsurou
Ồ... Yumewa sao.
Yumewa Hanami
//Gật gật đầu//
Kuroo Tetsurou
"Trùng hợp à?"
Yumewa Hanami
À mà nè anh ơi....
Yumewa Hanami
Ờm....Kuroo-san...
Yumewa Hanami
T-tôi gọi như vậy có được không?
Kuroo Tetsurou
//Bật cười// Được, được mà.
Kuroo Tetsurou
Có chuyện gì sao?
Thấy vẻ ấp úng nửa muốn nói ra nửa muốn nuốt vào của em, Tetsuro không khỏi tò mò điều em sắp nói ra.
Yumewa Hanami
Nếu như, nếu như có thể thì anh hãy tìm nơi khác để ở được không?
Yumewa Hanami
Tôi- tôi sống với mẹ, bà ấy khó lắm....
Như đoán được câu tiếp theo mà em sắp nói ra.
Kuroo Tetsurou
Được rồi được rồi.
Kuroo Tetsurou
Tôi hiểu mà. Cảm ơn em đã cứu tôi.
Tetsuro vịn tay vào vách tường cố đứng lên. Em thấy thế liền bước đến đỡ cánh tay của anh.
Yumewa Hanami
"What?! Cao-cao quá?"
Không chần chừ gì, theo suy nghĩ đó em cũng không nhận ra bản thân nói luôn thành lời.
Yumewa Hanami
Rốt cuộc anh cao bao nhiêu vậy chứ?!
Yumewa Hanami
//Giật mình//
Yumewa Hanami
Ah- kh-không có gì, tôi xin lỗi...
Yumewa Hanami
"Ahhhhhh, mình nói gì vậy trời, lãng xẹt luôn."
Thắc mắc thì hỏi, đó có lẽ là điều đương nhiên đối với mọi người. Nhưng em nhát lắm, phải tò mò bắt buộc dữ lắm em mới hỏi thôi. Nên thành ra bỗng nhiên bản thân hỏi một câu về người khác như vậy làm em hơi bối rối.
Dù thế thì anh vẫn vui vẻ trả lời.
Kuroo Tetsurou
Lần cuối tôi đo là 1m92,7.
Kuroo Tetsurou
Mà...đó là chuyện của vài năm về trước rồi...
Anh liếc nhìn sang chỗ khác, ánh mắt đã vài phần lạnh đi nhưng chỉ là thoáng qua. Sau đó lại nhìn em mỉm cười.
Đôi mắt tròn xoe vẫn nhìn Tetsuro từ đầu đến cuối, khi bị anh nhìn lại liền không khỏi lúng túng.
Kuroo Tetsurou
Cảm ơn đã đỡ tôi, mà....
Yumewa Hanami
//Nghiêng đầu// Vâng?
Hanami vẫn chú ý lắng nghe về những gì Tetsuro sắp nói như một cô bé ngoan.
Kuroo Tetsurou
Có thể cho tôi mặc áo vào không?
Bây giờ em mới nhận ra, phần trên trần trụi của Tetsuro vẫn đang phơi bày trước mắt của em. Mà em vẫn đang ôm cánh tay anh để đỡ lúc anh đứng dậy.
Sự tiếp xúc cơ thể quá đỗi gần gũi đối với Hanami khiến một cô bé mới lớn như em nhất thời đỏ mặt, đỏ tới tận mang tai.
Yumewa Hanami
//Vội buông ra//
Yumewa Hanami
Đợi- đợi tôi một xíu, tôi phơi ở ngoài rồi...
Cái áo đầy máu và ướt nhem từ đêm qua đã sớm được em giặt sạch và phơi ở ngoài hiên nhà, nơi có đủ ánh sáng mặt trời xuyên qua.
Nói xong em liền vội vàng rời khỏi.
Kuroo Tetsurou
Hm~ //Bước theo sau//
Kuroo Tetsurou
Rồi, cảm ơn em nhé.
Kuroo Tetsurou
Nếu có dịp tôi sẽ trả ơn cho em.
Kuroo Tetsurou
Yên tâm, tôi không phải loại vô ơn đâu~
Yumewa Hanami
Đ- đừng cảm ơn nữa.
Yumewa Hanami
"Sao cứ cảm ơn mãi vậy..."
Tetsuro híp đôi mắt lại, mỉm cười vẫy tay tạm biệt với em rồi quay lưng rời đi.
Yumewa Hanami
"Người này cũng-cũng không đáng sợ như vẻ ngoài lắm..."
Nhìn bóng lưng của anh, bôi gò má của Hanami bất giác bật lên những phím hồng nhàn nhạt.
Comments