Ở Nơi Ánh Sáng Không Chạm Đến Muichirou
Tính Khí Sanemi
Buổi chiều, mây xám phủ kín đỉnh núi, ánh nắng bị che khuất khiến không khí lạnh lẽo hơn. Tina vừa hoàn thành phần kiểm tra kiếm thuật cho nhóm tân binh thì nhận được thư triệu tập từ Oyakata-sama
“Tina, lần này con sẽ cùng Tokitou Muichirou xử lý một vụ quỷ tấn công làng núi phía Tây. Cậu bé còn trẻ, nhưng là một Thiếu Trụ đầy tiềm năng.”
Miyasaki Tina
//khẽ nhíu mày//
Miyasaki Tina
Là cái người tóc dài đuôi có màu xanh ngọc sao
Miyasaki Tina
Cậu ta 14 tuổi thật sao…
Khi tới điểm hẹn, cô thấy một cậu bé tóc dài xanh ngọc, đôi mắt xa xăm như đang nhìn xuyên qua cả bầu trời. Cậu mặc đồng phục Sát Quỷ Đội, tay cầm kiếm một cách tự nhiên như đó là phần cơ thể mình
Miyasaki Tina
Cậu là Tokitou Muichirou?//bước tới//
Tokito Muichirou
//gật đầu//
Tokito Muichirou
Đi thôi //đáp gọn//
Không hỏi tên cô, không bắt chuyện, cứ thế cất bước về phía rừng. Tina hơi bất ngờ, nhưng cũng không phản đối. Cô nhận ra ánh mắt cậu—lạnh lùng, nhưng không vô hồn; nó giống như ánh sương mù bao phủ núi, che giấu điều gì đó sâu bên trong
Đường núi gập ghềnh, gió rít qua tai. Họ tiến sâu vào ngôi làng vắng người. Những dấu vết máu còn mới, và mùi tanh lẩn khuất trong không khí
Miyasaki Tina
Tôi cảm nhận được quỷ đang ở xung quanh chúng ta
Miyasaki Tina
Chỉ ở gần đây thôi
Miyasaki Tina
Có ít nhất ba con. Cậu sẽ xử lý bên trái, tôi bên phải. Nếu có con nào chạy, tôi sẽ chặn
Tokito Muichirou
Hiểu rồi //gật nhẹ//
Cả hai chia nhau ra đi hai phía
Không lâu sau, tiếng gào thét vang lên. Hai thân ảnh lao vào bóng tối—một đường kiếm sáng rực của Tina xé toạc màn đêm, trong khi làn sương mờ quanh Muichirou chuyển động như sống dậy
Khi con quỷ cuối cùng ngã xuống, Tina quay lại thấy Muichirou đứng giữa màn sương, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt vẫn bình thản
Miyasaki Tina
Cậu giỏi đấy //nhìn qua//
Tokito Muichirou
Cũng bình thường thôi
Rồi cậu quay lưng bỏ đi, như thể trận chiến vừa rồi chưa từng tồn tại
Sân trước dinh thự của Chúa Công rợp bóng cây, nhưng không khí lại nóng rực như giữa mùa hạ. Gió mang theo mùi kim loại nồng nặc — mùi máu tươi
Tina – Quang Trụ – bước nhanh qua cổng lớn, mái tóc hất ra sau theo từng sải chân. Từ xa, cô đã thấy Phong Trụ Sanemi đang cúi xuống chiếc hộp gỗ của Tanjiro, lưỡi Nichirin sắc lạnh kề sát
Shinazugawa Sanemi
Quỷ thì chỉ có một kết cục… là chết //gằn từng chữ , giọng khàn đặc//
Kamado Tanjiro
Này anh chịu bỏ em gái tôi ra không hả//la lớn//
Tanjiro rất muốn cứu Nezuko nhưng bị Obanai đè lên người
Iguro Obanai
Cái thằng ranh con này
Nhưng Sanemi không hề nghe, hắn rút mạnh thanh kiếm, lưỡi thép xuyên qua khe hộp. Một tiếng kêu nghẹn phát ra từ bên trong, bàn tay nhỏ bé của Nezuko bật ra, run rẩy, co giật. Máu loang đỏ từng vệt
Kamado Tanjiro
NEZUKO!!!!!
Kamado Tanjiro
Anh làm gì con bé vậy hả!!!
Tina lao lên, ánh sáng trắng hắt từ vỏ kiếm của cô khiến mọi người khựng lại
Miyasaki Tina
Bỏ kiếm xuống, Sanemi! //giọng điệu như ra lệnh//
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngông cuồng quét qua cô
Shinazugawa Sanemi
Mày là ai vậy?
Iguro Obanai
Cô ta là trụ cột mới ngươi quên rồi sao Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày cũng là Trụ Cột.Đừng nói với tao là mày đứng về phía con quỷ này đó chứ?
Miyasaki Tina
Mặc dù tôi chưa biết sự việc ra sao, nhưng anh quá mạnh tay rồi đó Sanemi
Tina đáp lạnh lùng, bước chen vào giữa hộp gỗ và Sanemi, ánh mắt cô hạ thấp để che đi vết thương của Nezuko khỏi ánh nắng
Miyasaki Tina
Anh muốn giết cô bé này sao?
Shinazugawa Sanemi
Không phải chuyện của mày//gầm lên , bước lại gần//
Shinazugawa Sanemi
Tao đang bảo vệ con người!
Tomioka Giyuu
//bước lên//
Tomioka Giyuu
Con bé không ăn thịt con người
Shinazugawa Sanemi
//bật cười khinh miệt//
Shinazugawa Sanemi
Thủy Trụ, Quang Trụ… hai tụi mày đang che chở một con quỷ. Chúng mày đều sẽ hối hận thôi
Miyasaki Tina
Tôi cũng trong chờ lắm //mỉm cười nhưng đầy ác ý//
Sanemi nhìn thấy nụ cười đó của Tina thì rất ghét cô
Trong hộp gỗ, Nezuko vẫn không lao ra. Cô bé run rẩy, quay mặt tránh mùi máu đang tràn ra, như đang tự ghìm cơn khát lại
Miyasaki Tina
//liếc nhìn//
Khoảnh khắc đó, Tina cảm nhận rõ — con quỷ này đang chiến đấu không phải với con người, mà với chính bản năng của mình
Tina rất ghét quỷ nhưng không phải kiểu người không hiểu đúng sai
Rengoku Kyojuro
//cau mày, nhưng ánh mắt vẫn sáng//
Kanroji Mitsuri
//đưa tay lên miệng, lo lắng//
Tokito Muichirou
//khoanh tay, hơi nghiêng đầu theo dõi//
Miyasaki Tina
Mau thả cậu ấy ra đi Xà Trụ
Iguro Obanai
Tại sao tôi phải nghe lời của cô?
Miyasaki Tina
Ngươi muốn đè cậu ấy mãi sao?
Iguro Obanai
Được rồi//nói cho có//
Miyasaki Tina
//đi đến chổ Phong Trụ lấy lại chiếc hộp chứa Nezuko//
Shinazugawa Sanemi
Làm gì vậy hả!?
Miyasaki Tina
Đây là em gái cậu sao?
Shinazugawa Sanemi
Mày…! //tức giận//
Miyasaki Tina
//đi đến chổ Tanjiro//
Miyasaki Tina
Em gái cậu đây , mau đến điệp phủ chữa thương đi
Không ai có thể lường trước nước đi của Tina nên ai cũng bất ngờ
Sự im lặng bị xé toạc khi cánh cửa chính dinh thự bật mở, giọng ôn hòa nhưng đầy quyền uy vang lên:
“Các Trụ, hãy vào trong. Ta sẽ giải thích tất cả.”
Chúa Công xuất hiện, nụ cười ấm áp như xua tan thứ sát khí đang bao phủ sân. Nhưng giữa Tina, Tomioka và Sanemi, ngọn lửa đối đầu vẫn âm ỉ cháy
Mọi chuyện đã làm rõ ra là Nezuko không hề ăn thịt người và mọi người dần rời đi chỉ còn Tina và Muichirou ở lại
Sân dinh thự dần trở lại yên ắng. Cuộc họp đã kết thúc, từng Trụ lần lượt rời đi. Ánh nắng xế chiều trải dài trên lối đá, vệt sáng vàng cam ôm lấy những tán cây rung rinh
Tina đứng im trước bậc thềm, tay vẫn đặt lên chuôi kiếm như thể chưa thật sự thả lỏng. Trong đầu cô, hình ảnh Sanemi vung kiếm vào chiếc hộp vẫn chưa phai
Một giọng nói nhẹ bẫng vang lên từ phía sau:
Tokito Muichirou
Chị đúng là dũng cảm thật
Cô quay lại, thấy Tokito Muichirou đang đứng dưới bậc đá, tay đút trong ống tay áo, ánh mắt lơ đãng nhìn mây trời nhưng khóe miệng khẽ nhếch
Tokito Muichirou
Dám cãi Sanemi ngay trước mặt mọi người… mấy người khác không làm vậy đâu
Tokito Muichirou
Tính khí Sanemi hung dữ mặt lúc nào cũng khó chịu
Cậu nói tiếp, giọng điệu vừa như khen, vừa như ghi nhận một sự thật hiếm có
Miyasaki Tina
Không phải dũng cảm… chỉ là lúc đó tôi không thể đứng nhìn. Nếu tôi im lặng, thì còn ai bảo vệ cô bé đó? //mỉm cười//
Tokito Muichirou
Ừ… nhưng nhiều người sẽ chọn im lặng để tránh rắc rối
Miyasaki Tina
Cậu thì sao?
Tokito Muichirou
//chớp mắt, đôi mắt xa xăm như không thuộc về nơi này//
Tokito Muichirou
Tôi sẽ không làm vậy
Tokito Muichirou
Vì tôi thấy không quan trọng với tôi
Một thoáng yên lặng. Tiếng chim gọi chiều vang từ tán cây xa xa.
Muichirou ngẩng lên, nhìn thẳng vào Tina
Tokito Muichirou
Nhưng dù sao… tôi vẫn nghĩ chị rất ngầu
Tokito Muichirou
Mặc dù chị vẫn là một trụ cột mới
Cậu quay đi, bước xuống lối đá dẫn ra cổng
Comments