Sự Hi Sinh

Sáng hôm ấy, sương mù còn chưa tan hẳn, Tina đã thức dậy sớm. Không hiểu vì sao, từ tối qua khi biết Rengoku sẽ lên đường làm nhiệm vụ ở tuyến tàu, trong lòng cô cứ có cảm giác khó tả—như một cơn gió lạnh len lỏi từ đáy tim, nhắc cô rằng phải gặp anh một lần nữa
Trên con đường dẫn ra cổng doanh trại Sát Quỷ Đội, tiếng bước chân của Tina khẽ vang trên nền đất ẩm. Cô nhìn thấy dáng người to lớn, vững chãi của Rengoku đang chỉnh lại thanh Nhật Luân Kiếm bên hông
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Anh Rengoku
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
//ngẩng lên, nụ cười sáng rỡ//
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Ồ! Tina! Sao ngươi lại ở đây giờ này? Có nhiệm vụ à?
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Không… Em nghe tin anh sắp đi làm nhiệm vụ, nên… muốn tiễn anh
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
//cười lớn, giọng đầy sức sống//
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Hahaha!lo cho ta à? Anh mạnh hơn nhìn bề ngoài nhiều đấy nhé!
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
//im lặng một lúc//
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Anh… đã từng sợ chưa? Khi ra trận?
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Có chứ. Ai mà không sợ. Nhưng ta chọn tiến lên. Vì nếu ta lùi lại, người khác sẽ ngã xuống
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Nếu… có ngày anh không trở về, thì…
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Thì ngươi phải tiếp tục chiến đấu. Ngươi mạnh lắm, Tina. Nhưng nhớ, sức mạnh của ngươi không chỉ để tiêu diệt quỷ, mà để bảo vệ con người
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Em biết… Nhưng tại sao anh lại tin em như vậy?
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
//nhìn thẳng//
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Vì ta coi ngươi như em gái mình. Một người em gái gan dạ, không bỏ chạy trước hiểm nguy. Nếu ta không thể ở đó… ta muốn ngươi thay ta đứng trước mọi người.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Khi ngươi chưa làm trụ cột , Chúa Công đã kể ta nghe rất nhiều về ngươi
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Mọi người trong Sát Quỷ Đoàn ta đều xem là gia đình của mình
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
//thoáng sững lại, hơi bất ngờ trước lời nói ấy//
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Anh nói vậy… em phải mạnh hơn nữa rồi
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Mau chóng trở về đó
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Rengoku!
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Được!
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
//vẩy tay chào tạm biệt//
Nhưng cô không biết đó là cái vẩy tay đầu tiên cũng là lần cuối cùng
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
*lòng mình bất an vậy nhỉ*
——
Sau khi tiễn Rengoku đi làm nhiệm vụ, Tina không quay thẳng về doanh trại. Cô mang giỏ trái cây trên tay, rẽ qua một con đường đất nhỏ dẫn ra phía ngoại ô
Trên một ngọn đồi vắng, hai tấm bia đá đơn sơ đứng cạnh nhau. Một khắc: “Người mẹ hiền – mãi yêu thương”. Tấm còn lại: “Người cha anh hùng – mãi nhớ thương”
Đến nơi, cô đặt hoa xuống trước hai tấm bia đá đã ngả màu theo năm tháng. Ngồi xuống, Tina đưa tay lau lớp bụi bám trên bia, như thể đang chạm vào chính gương mặt của cha và mẹ
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Cha, mẹ… hôm nay con lại đến thăm đây. Con vẫn ổn… ít nhất là vậy. Nhưng… con vừa tiễn một người đồng đội đi làm nhiệm vụ xa. Anh ấy rất mạnh, nhưng không hiểu sao… trong lòng con vẫn thấy lo. Cảm giác này… giống như hôm đó, trước khi hai người rời khỏi con mãi mãi
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
//im lặng một lúc, bàn tay siết chặt gấu váy//
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Con vẫn nhớ bữa cơm hôm đó… Cha kể chuyện một khách hàng khó tính ở tiệm, mẹ thì cười, bảo cha lúc nào cũng phàn nàn. Mẹ gắp cho con miếng cá, bảo phải ăn nhiều mới cao được… Con đã nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua, bình yên… Nhưng rồi quỷ đến
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
//Nước mắt bắt đầu rơi, giọng nghẹn lại//
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Con đã chạy thoát… nhưng để làm gì? Để lại hai người ở lại… Con dựng mộ này không phải vì có hài cốt, mà để còn có chỗ mà nói chuyện, để còn được gọi ‘mẹ’, ‘cha’.
Tiếng gió rít qua, mang theo hương cỏ dại. Từ phía xa, có tiếng bước chân khẽ khàng trên lá khô. Tina ngẩng lên, bắt gặp Muichirou đang đứng, ánh mắt cậu bình thản nhưng sâu thẳm
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Đây… là mộ cha mẹ chị à?//nhẹ giọng//
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Um
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Chị đang khóc sao?
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
//vội đưa tay quệt nước mắt, lắc đầu//
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Không…chỉ là—
Chưa để cô nói hết, Muichirou đưa tay lấy khăn tay trong áo, khẽ lau nước mắt trên má cô
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Tôi cũng từng mất tất cả. Cảm giác đó… không dễ gì chịu đựng. Nhưng chị biết không… người đã mất, nếu thật sự yêu thương chị, sẽ muốn chị sống tiếp, thay vì dừng lại ở nỗi đau
Tina nhìn cậu, ngỡ ngàng vì sự dịu dàng hiếm thấy
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Nhưng em không hiểu đâu… ngày đó, chị đã bỏ chạy… bỏ lại họ…
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//lắc đầu//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Không. Chị đã sống sót… để tiếp tục bảo vệ người khác. Cha mẹ chị chắc chắn sẽ tự hào
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Họ muốn chị sống sót
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Tôi không muốn thấy chị phải ngồi khóc một mình nữa. Nếu buồn, hãy nói với tôi.Tôi sẽ nghe
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
//khẽ cười trong nước mắt//
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Cảm ơn…Muichirou
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
//gấp khăn tay, nhét vào tay Tina//
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Giữ lấy. Lần sau… dùng trước khi nước mắt rơi xuống
Hai người ngồi lặng bên nhau thêm một lúc, trước khi Muichirou đứng dậy tiếp tục nhiệm vụ. Bóng cậu khuất dần trong làn sương, còn Tina nhìn xuống chiếc khăn tay trong lòng bàn tay mình, cảm thấy trái tim bớt nặng nề hơn
——
Buổi tối hôm đó – 5 giờ sáng
Sân tập tĩnh lặng dưới ánh trăng bạc. Tina đã luyện kiếm suốt cả đêm, hơi thở đều đặn hòa với tiếng gió lạnh. Hai thanh song kiếm lóe sáng trong màn đêm, từng nhát chém mạnh mẽ như muốn xé toạc không khí
Trong tâm trí, hình ảnh Rengoku mỉm cười lúc tạm biệt cứ hiện ra không ngừng, khiến tim cô bất giác se lại
Bỗng—
Hikari
Hikari
Quạ! Quạ! Khẩn cấp! Khẩn cấp!
Con quạ đưa tin của cô,Hikari, lao đến đáp xuống lan can, giọng gấp gáp khác thường
Hikari
Hikari
Tina! Tin khẩn! Viêm Trụ – Rengoku Kyojuro – đã hi sinh! Quạ!
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
//Thanh kiếm trong tay khựng lại//
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Ngươi nói cái gì Hikari!?
Hikari
Hikari
Anh ấy đã chiến đấu trực diện với Thượng Tam – Akaza! Trận chiến diễn ra trên chuyến tàu ! Rengoku đã giữ chân hắn cho đến khi mặt trời mọc… và ngã xuống vì vết thương chí mạng! Quạ!
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
//lùi một bước, mắt mở to. Trái tim như bị ai bóp chặt//
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Đối đầu với Thượng Huyền Tam… một mình sao…
Hikari
Hikari
//cúi đầu, giọng chậm lại, như muốn giảm bớt cú sốc//
Hikari
Hikari
Nhóm Tanjiro đã sống sót nhờ anh ấy. Lời cuối cùng… Rengoku muốn mọi người tiếp tục chiến đấu. Quạ…
Bàn tay Tina siết chặt chuôi kiếm, móng tay cắm sâu vào da. Cô ngẩng mặt lên trời, hơi thở run run
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Anh bảo sẽ trở về… Anh còn hứa sẽ ăn hết rổ trái cây hôm trước… Tại sao…
Miyasaki Tina
Miyasaki Tina
Rengoku…!
Gió sớm luồn qua sân tập, mang theo hơi lạnh buốt. Cô nhắm mắt lại, cố nuốt xuống cơn nghẹn
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play