Ở Nơi Ánh Sáng Không Chạm Đến Muichirou
Ánh Sáng Bao Trùng Bóng Tối
Miyasaki Tina
Giới tính / Tuổi: Nữ – 17 tuổi
Chiều cao / Cân nặng: 1m61 / 59 kg
Ngoại hình:
• Tóc trắng dài hơi xoăn nhẹ, mái ngố, thường buộc hờ sau lưng khi chiến đấu.
• Mắt xanh dương nhạt, ánh nhìn dịu dàng nhưng có chiều sâu.
• Mặc haori xanh dương nhạt có họa tiết mặt trăng bạc; bên trong là đồng phục Diệt Quỷ biến tấu giống Mitsuri nhưng kín đáo
• Thường mang đôi tất trắng và dép gỗ.
Vũ khí: Song kiếm – lưỡi mảnh và cong nhẹ, rèn từ thép Nhật đặc biệt, tối ưu cho tốc độ và đòn liên tiếp.
Hơi thở: Hơi thở Ánh Sáng
Đêm ấy im lặng khác thường, như cả ngôi làng đang nín thở. Tiếng côn trùng trong vườn dần tắt, chỉ còn tiếng mưa lăn tăn trên mái nhà — một thứ bình yên giả tạo kéo dài trước cơn bão. Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười nói của bữa cơm gia đình đã tắt từ lâu; mẹ Tina khâu miếng vạt áo, cha cô thì sửa chiếc đèn dầu. Cả nhà ấm áp, tưởng rằng thế giới sẽ vậy mãi
Rồi quỷ đến. Không có lời báo trước — chỉ là một cơn gió lạnh thổi qua bếp, rồi là tiếng kim khí va chạm, tiếng cửa gãy và một thứ âm thanh chát chúa như da thịt rách. Tina nhớ lại sau này: ánh mắt đỏ của kẻ lạ, cái miệng rộng không phải người, cách nó lao vào cha mẹ cô như thể trả thù cả một đời. Cô cố gắng hét nhưng tiếng kêu tuôn ra yếu ớt; chân cô run rẩy, dao bếp rơi khỏi tay. Mẹ níu lấy tay cô, đôi môi run run, rồi lời cuối cùng nghe như thì thầm
Miyasaki Tina
Mẹ ơi mẹ bị làm sao vậy //rơi nước mắt//
Miyasaki Tina
Cha mẹ chảy máu nhiều quá!
Ba Tina
Đừng lo cho ba mẹ…//rơi nước mắt//
Mẹ Tina
Sau này không có ba mẹ con phải…sống cho thật tốt
Miyasaki Tina
Con không muốn như vậy!!
Ba Tina
//đẩy Tina ra cửa sổ//
Ngay lúc đó Tina nhìn lên, con quỷ đó đã phát hiện ra Tina và Tina chạy
Tina chạy. Chạy trong màn đêm, giữa tiếng đá lăn và tiếng thở gấp của kẻ đuổi theo. Cánh cửa sau bật mở, bùn lầy dính vào gót chân, mùi thuốc lá, mùi gỗ ướt, và — vết nhớ nhất — mùi sắt, mùi tanh loang như một vết khắc lên trí nhớ. Cô trốn vào rừng, cứ đi, đi mãi cho đến khi tiếng động phía sau tắt hẳn. Khi dừng lại, cô không dám quay đầu
Những ngày sau đó là một chuỗi dài mê mệt. Cô đi lạc trên những con đường mòn không tên, ngủ dưới những gốc cây ẩm, uống nước từ suối cát đục. Mỗi cơn đói như một con quỷ khác gặm nhấm cô từ bên trong; những ngày đầu, Tina còn cố gắng cắn vỏ cây, hái vài quả dại để sống, rồi dần dần đầu óc chóng mặt, chân mềm mỏi. Mắt cô thường nhìn về phía mái nhà cũ, tưởng như sẽ thấy bóng mẹ đang hé cửa gọi. Nhưng chỉ có gió và những cánh lá rơi
Đến ngày thứ ba, thứ tư, cô gần như kiệt sức. Một buổi sáng mờ sương, khi Tina đã nằm bất động bên ven đường, có ai đó cúi xuống. Tiếng bước chân không vội vã, giọng nói nhẹ như tơ
Kagaya Ubuyashiki
Cô bé…cô bé tỉnh lại đi
Miyasaki Tina
//mắt mở ra//
Miyasaki Tina
*ai vậy nhỉ — một người đàn ông gầy, áo trắng, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt mang một nỗi buồn sâu thẩm*
Miyasaki Tina
*nhìn thật ấm áp*
Ngay lúc này cô đã gặp được một người mà cả khoảng đời con lại cô sẽ không bao giờ quên tên - Kagaya Ubuyashiki
Sân tập của Sát Quỷ Đội rợp ánh nắng buổi sớm. Bóng dáng thiếu nữ tóc trắng dài khẽ tung lên theo từng nhịp bước. Song kiếm trong tay xoay chuyển nhẹ nhàng, tạo nên những vệt sáng rực rỡ như phá tan bóng tối
Miyasaki Tina, 17 tuổi. Sau nhiều năm khổ luyện với người thầy mà Chúa Công giao phó, cô đã bước lên hàng ngũ Trụ Cột—với danh xưng Quang Trụ
Hôm ấy, khi quỳ trước Chúa Công để nhận chức mới, trái tim Tina khẽ run. Không phải vì vinh quang, mà vì cô nhớ lại lời ông từng nói khi cứu cô:
“Con sẽ là ánh sáng… nơi bóng tối từng nuốt lấy con”
Comments