IV

the author relax.
the author relax.
NovelToon
___
Chương 4: Con mồi giữa chợ người
Ngày hôm sau, tổ chức tổ chức một buổi họp tại tòa nhà trung tâm để báo cáo tiến độ dự án. Quang Anh ghét những dịp này — không phải vì phải báo cáo, mà vì anh không thể ngừng nghĩ đến việc Duy đang đâu đó ngoài kia, tự do như một con thú vừa được mở lồng.
Sảnh hội trường đông nghịt người. Các nhà nghiên cứu, bảo vệ, nhân viên hậu cần… tất cả đều mặc đồng phục xám bạc. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng máy pha cà phê kêu ù ù, tất cả hòa thành một thứ ồn ào khiến anh mất tập trung.
Anh đang trao đổi tài liệu với đồng nghiệp thì một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì điều hòa.
Là cảm giác bị nhìn chằm chằm.
Quang Anh quay sang. Giữa đám người, hắn đứng đó. Không mặc đồng phục, không thẻ ra vào, chỉ là áo sơ mi đen, cổ mở hai khuy, ánh mắt xanh thẫm xuyên qua khoảng cách như móc thẳng vào anh.
Duy không hề di chuyển, chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhỏ — nụ cười mà anh từng thấy khi hắn rạch đường mảnh trên tấm kính chống đạn.
Quang Anh giật mình quay lại bàn làm việc, giả vờ tiếp tục nói chuyện, nhưng từng từ đồng nghiệp nói ra đều lọt qua tai như gió. Trong đầu anh chỉ còn vang vọng một câu hỏi:
Nguyễn Quang Anh #/rhyder
Nguyễn Quang Anh #/rhyder
* Hắn vào bằng cách nào chứ? *
Năm phút sau, khi liếc qua vai, hắn đã biến mất. Nhưng khi anh ngồi xuống ghế dự họp, mở tập tài liệu ra, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống. Nét chữ nguệch ngoạc, mực đen:
“Anh ở giữa đám đông, nhưng tôi vẫn có thể chạm vào.”
Nguyễn Quang Anh #/rhyder
Nguyễn Quang Anh #/rhyder
/ Tim đập nhanh một nhịp/
Anh ngước lên — và ở hàng ghế cuối, giữa những người mặc đồng phục xám bạc, hắn lại ngồi đó. Không ai xung quanh tỏ ra bất ngờ, như thể họ không hề thấy một kẻ lạ mặt ngồi giữa mình.
Captain Boy #/Hoàng Đức Duy
Captain Boy #/Hoàng Đức Duy
/ chống cằm, ánh mắt khóa chặt anh suốt buổi họp. Không chớp. Không lệch đi dù chỉ một lần /
Buổi họp kết thúc, dòng người đổ ra hành lang. Quang Anh bước nhanh, định rời tòa nhà, nhưng tiếng bước chân sau lưng giữ nhịp với anh một cách hoàn hảo. Không nhanh hơn. Không chậm hơn.
Captain Boy #/Hoàng Đức Duy
Captain Boy #/Hoàng Đức Duy
“Tôi đã bảo… đừng ngoảnh lại.”
Tiếng thì thầm lọt vào tai như lưỡi dao lạnh lẽo. Anh biết nếu quay lại, hắn sẽ ở ngay đó — gần đến mức chạm vào được. Nhưng lý trí níu anh bước nhanh hơn, len qua đám đông, rẽ vào lối thoát hiểm.
Cửa sắt đóng sầm phía sau. Anh đứng im, cố lấy lại hơi thở. Nhưng khi ngẩng lên, ở cuối cầu thang, Duy đã đứng đó. Một tay đút túi quần, một tay lật chơi thẻ ra vào của anh như một món đồ trang sức.
Ánh đèn mờ khiến bóng hắn trải dài, trùm lên từng bậc thang giữa họ.
Captain Boy #/Hoàng Đức Duy
Captain Boy #/Hoàng Đức Duy
“Anh nghĩ đám đông bảo vệ được anh sao?”
Captain Boy #/Hoàng Đức Duy
Captain Boy #/Hoàng Đức Duy
/ Bước xuống từng bậc, chậm rãi nhưng chắc chắn /
Captain Boy #/Hoàng Đức Duy
Captain Boy #/Hoàng Đức Duy
“Không đâu, Quản lý…” / nụ cười chậm rãi nở ra /
Captain Boy #/Hoàng Đức Duy
Captain Boy #/Hoàng Đức Duy
“Thứ duy nhất ngăn tôi… chính là anh.”
___
the author relax.
the author relax.
chap này hơi bị nhiều lời đọc bạch nên thông cảm
Hot

Comments

#5%

#5%

đoán vội vợ sốp 😃

2025-08-27

1

#5%

#5%

ủa hay mò

2025-08-27

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play