Phòng khách tối om, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn.
Chiếc đồng hồ trên tường kêu “tích… tắc…” từng nhịp chậm chạp.
em ngồi đó, tay vòng quanh cốc nước đã nguội lạnh, mắt dán vào cánh cửa
Tiếng khóa xoay.
Quang Anh bước vào. Áo sơ mi mở một nút, cà vạt lỏng, mùi rượu thoang thoảng.
Hoàng Đức Duy
//em cố gắng mỉm cười//
Anh về rồi à?
Nguyễn Quang Anh
ừ
Nguyễn Quang Anh
//không nhìn em, bước thẳng vào bếp rót nước.//
Hoàng Đức Duy
Hôm nay… lại làm thêm giờ sao?
Anh không trả lời.
Lát sau, anh nhấp một ngụm nước, rồi nói mà không quay lại
Nguyễn Quang Anh
Em hỏi nhiều quá r đó
Ngực em như bị ai bóp chặt. cắn môi, mỉm cười gượng gạo
Hoàng Đức Duy
E...em chỉ...lo cho anh thôi
Nguyễn Quang Anh
//đặt mạnh cốc xuống bàn//Lo cái gì? Anh vẫn sống bình thường đây
em lặng người, không biết nên đáp thế nào
Hoàng Đức Duy
Nhớ ngày trc...
_---_
Ngày trước, anh sẽ ôm em từ phía sau và nói
Nguyễn Quang Anh
Duy à, anh mệt nhưng anh nhớ em lắm
-__-
Hoàng Đức Duy
Còn giờ… câu nói duy nhất em nghe được là “Em phiền quá”.
Em muốn hỏi “Mùi nước hoa trên áo anh là của ai?”
Nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi.
Hoàng Đức Duy
//nói khẽ//Anh… ăn tối chưa?
Nguyễn Quang Anh
// liếc nhìn bàn ăn đã nguội lạnh//Không đói. Em ăn đi.
Rồi anh bỏ vào phòng.
Tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, vang lên khô khốc.
em ngồi lại một mình.Bữa cơm trước mặt đã nguội từ lâu.Giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào bát canh.em khẽ thì thầm, như nói với chính mình
Hoàng Đức Duy
Khi nào anh ms nhìn lại em vs ánh mắt kia, cùng ăn vs em, trò chuyện tâm sự khi em vui buồn, dỗ em mỗi khi hờn dỗi, cưng chiều, nựng má em khi em nũng nịu, chăm em mỗi khi bệnh, chúc em ngủ ngon hay ngày ms vv như trc kia đây
Comments