Sáng nay, ánh nắng vẫn chiếu qua khe cửa như mọi ngày, nhưng trong phòng… lạnh hơn bình thường.em thức dậy từ sớm, cố dọn bàn ăn thật đẹp, pha cà phê cho anh
Khi tiếng cửa phòng mở ra, em ngẩng lên, cố gắng cười
Hoàng Đức Duy
Anh dậy r à? Em có pha và phê ...ít đường mà anh thik nè
Anh gật nhẹ, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại ở tách cà phê.
Không một câu “Cảm ơn”.
Không một nụ cười.
em nhìn anh, muốn hỏi “Anh còn yêu em không?”, nhưng sợ câu trả lời sẽ gi.ế.t ch.ế.t em ngay tại chỗ.
hai ng họ ăn sáng trong im lặng.
Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên khô khốc.
em đưa mắt nhìn sang, thì thấy nơi cổ tay áo anh… vẫn còn vương mùi nước hoa ấy.Duy buột miệng hỏi
Hoàng Đức Duy
Hôm qua.... anh ở vs ai z
Nguyễn Quang Anh
// ngẩng lên, ánh mắt lạnh tanh//
Công việc.
Anh Chỉ nói hai từ.Không giải thích.Không thêm gì nữa.
Hoàng Đức Duy
//em cười nhạt, nhưng tim như bị ai bóp nghẹt.// Ừ… em hiểu.
Nhưng thực ra, em chẳng hiểu gì cả.
em chỉ biết rằng… Có một khoảng cách vô hình đang ngày một càng lớn giữa hai anh và em.
Chẳng nói j đc em chỉ bt nuốt nc mắt vào trg và ăn tiếp. Nhưng lòng đang gào thét, muốn khóc tht lớn để giải toả nỗi đau cho bản thân mik
15ph s
Anh ăn xong k nói một lời rót nc uốn r nói vs em một câu nhưng k quay lại
Nguyễn Quang Anh
Anh đi, tí dọn giùm
Hoàng Đức Duy
Vâg
Hoàng Đức Duy
Anh đi cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
Bt
Nguyễn Quang Anh
Anh lớn r
Nguyễn Quang Anh
Mà em bỏ cái thói đó đi anh k thik đâu
Nguyễn Quang Anh
Ngày nào cx nói z khó chịu lắm bt k
Hoàng Đức Duy
//Gục mặt// vâg em bt r
Hoàng Đức Duy
"Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, có cần nói z vs em k"
_______
𐙚.𝙩𝙣ᯓᡣ𐭩⋆.˚
Dạo này thik truyện ngược ai có bộ ngược nào mà nặng nặng á chỉ cho tui vs nha
Comments