[CAPRHY]: ÁNH HOÀNG HÔN CỦA NGÀY MAI
Khăn tay
Sau ngày hôm đó, anh đã đến quán "Caffe" hai lần trong tuần, nhưng đều không thấy cậu chủ ở quầy. Mỗi lần đều chỉ gặp một cô nhân viên khác bảo rằng em bận việc riêng. Chẳng hiểu sao...anh cảm thấy hơi tiếc. Có thể là nụ cười hay vì câu nói của em..
"Mèo sẽ không quan tâm anh là ai"
Chiều chủ nhật, anh ra công viên gần bờ hồ để đi dạo. Trời đã vào thu, gió mát thoang thoảng và lá vàng rơi lác đác. Anh đội mũ lưỡi trai, khẩu trang đeo kín mặt. Tay cầm ly trà mua vội.
Đi ngang qua bãi cỏ, anh nghe thấy tiếng hắt hơi nhỏ. Một bóng người ngồi trên ghế đá, cúi người vuốt ve một chú mèo mướp lông vàng kem
Anh nhận ra mái tóc bạch kim ấy và chiếc tạp dề....à không, hôm nay là chiếc áo len màu be. Đúng là em
Anh đi đến cất tiếng nói, nửa bất ngờ nữa ngập ngừng
Nguyễn Quang Anh
À....anh Duy
Nguyễn Quang Anh
Lần nay không có đàn mèo hộ tống anh nhỉ?
Em ngẩng đầu lên đáp. Mắt hơi mở to
Anh cười định đáp thì bỗng thấy em rút từ trong áo ra một chiếc khăn tay trắng, đưa ra trước mắt anh. Khăn ấy có thêu hình một bông cúc nhỏ ở góc. Anh bỗng nhớ, lần đầu tiên đến quán. Khi đứng dậy tính tiền có lẽ đã làm rơi một vật gì đó
Nguyễn Quang Anh
Khăn tay này....là của anh đúng chứ?
Em hỏi, đầu hơi nghiêng nghiêng như đã biết câu trả lời
Anh nhận lấy, cảm giác sự mềm mại và hơi ấm lạ lùng truyền từ chiếc khăn
Hoàng Đức Duy
Ừ....chắc hôm đó anh để quên
Hoàng Đức Duy
Mà sao em biết là của anh?
Nguyễn Quang Anh
Trên khăn có khắc chữ "D" được thêu rất khéo
Nguyễn Quang Anh
Mà cũng không ai dùng khăn tay bây giờ đâu
Em mỉm cười trả lời, ánh mắt pha chút trêu trọc
Gió thổi, mấy chiếc lá vàng rơi lả tả xung quanh. Con mèo vàng cuộn tròn vào người em lim dim ngủ. Anh ngồi bên cạnh, cảm giác sự ồn ào ngoài kia chỉ là tiếng vang xa xôi
Em nhìn anh với ánh mắt chút gì đó tinh nghịch
Nguyễn Quang Anh
Anh định không hỏi tên em sao?
Hoàng Đức Duy
Ừm...cũng đúng. Vậy em tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đưa tay vuốt ve chú mèo trong lòng. Giọng nói có vẻ hơi giận
Nguyễn Quang Anh
Còn anh thì khỏi giới thiệu lại, giờ ai mà chẳng biết
Hoàng Đức Duy
Biết thì biết, nhưng không phải lúc nào họ cũng biết đúng về anh
Em nghiêng đầu như muốn anh nói tiếp. Anh do dự hồi lâu nhưng rồi quyết định nói thật
Hoàng Đức Duy
Chuyện scandal đó chỉ là sự cố hiểu lầm
Hoàng Đức Duy
Hôm đó, anh đi ăn cùng nhóm bạn đại học. Trong nhóm có một cô gái khá nổi tiếng trên mạng. Paparazzi chỉ cần thấy bọn anh vào một nơi lạ là họ đã dựng câu chuyện
Hoàng Đức Duy
Anh thậm chí...còn không biết họ chụp từ khi nào
Giọng anh nghẹn lại. Đôi tay nắm chặt lấy chiếc khăn như cố giữ bình tình
Nguyễn Quang Anh
Ừm, em đoán vậy
Em nói nhẹ tênh như thể việc tin lời anh là điều hiển nhiên
Anh hơi ngạc nhiên. Quay đầu lại hỏi
Nguyễn Quang Anh
Vì nếu anh thật sự hẹn hò thì anh sẽ không ngồi đây trò chuyện với em đâu
Em mỉm cười, ánh mắt cong cong dưới ánh chiều thu
Nụ cười ấy khiến lòng anh có hơi thắt lại. Không phải kiểu "Fan mến hâm mộ thần tượng", mà là cảm giác như ai đó vừa mở một ô cửa sổ để gió tràn vào
Hoàng Đức Duy
Nụ cười đó...nguy hiểm đấy
Anh đột nhiên lỡ miệng đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguy hiểm?
Em nghiêng đầu chớp mắt hỏi lại
Hoàng Đức Duy
Ừm, khiến người ta xao xuyến
Anh nhìn ra bờ hồ để tránh gặp ánh mắt của em, nhưng vẫn nghe được tiếng cười khẽ của em
Cứ thế hai người im lặng một lúc, chỉ còn nghe tiếng gió và tiếng lá khô xào xạc. Rồi Quang Anh lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy...nếu mọi người nhìn qua anh bằng lăng kính méo mó, thì ít ra ở đây vẫn sẽ có người nhìn anh bằng mắt thật
Anh quay qua thì lại bắt gặp ánh mắt ấy, trong trẻo đến lạ thường, chẳng cần thêm lời giải thích nào. Lúc này, anh chỉ muốn hỏi em thật nhiều về Quang Anh - về quán "Caffe Meo", về việc tại sao lại có một người bình thản đến thế giữ một thế giới ồn ào
Nhưng cuối cùng, thay vì hỏi. Anh chỉ nói
Khi anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên em khẽ nói gần như chỉ đủ để anh nghe
Nguyễn Quang Anh
Anh biết không...khăn tay thường dùng để lau giọt nước, nhưng đôi khi nó cũng giữ lại những gì ấm áp nhất
Anh cầm chặt khăn tay, bước đi mà không nói gì. Cảm giác như mình vừa nhận được một lời hứa mơ hồ. Và anh biết, đây chưa phải lần cuối mà chúng ta gặp nhau
Comments