Ngại hay Lạnh

Hơn một tuần sau buổi gặp mặt ở buổi công viên. Anh nhốt mình trong nhà tránh mảng nhà báo nhìn thấy
Buổi tối hôm đó, anh quyết định ra ngoài đi bộ hít thở không khí. Trời Hà Nội về đêm hơi se lạnh - Anh đi ngang qua quán "Caffe- Mèo" thì bất ngờ thấy bóng người chạy ra, tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ - là Quang Anh. Mặt em căng thẳng, ánh mắt đảo quanh như đang tìm gì đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh?!
Anh gọi khiến em giật mình quay lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy...sao anh lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi ngang qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà có chuyện gì trông em lo lắng vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một bé mèo của quán, bé Miso chạy mất. Em tìm từ chiều mà chưa thấy.
Nghe xong, chẳng suy nghĩ gì. Anh bất giác nắm tay em nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi!! Anh giúp em tìm
Em ngơ ngác đi theo anh. Nhưng cũng chẳng để ý mà cứ thế cùng anh quanh phố tìm bé Miso
_____________
Trời đã hơn 10 giờ đêm, gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn. Mang theo cái lạnh cắt nhẹ vào da. Hai người họ vẫn chưa tìm được bé Miso
Anh cùng em đứng nghỉ ở một góc phố
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tìm nó cả chiều?
Em gật đầu, thở ra một làn khói trắng đáp:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, em lo nó đói, mà đêm nay lạnh quá nếu mà không thấy...
Em bỏ lửng câu ánh mắt hướng về một con hẻm
Anh nhìn bộ áo len mỏng trên người, vai đã run lên nhẹ. Chẳng nghĩ ngợi anh đã bước lại và khoác chiếc áo lên vai em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặc vào đi. Đừng cãi
Em sững người ngẩng đầu lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn anh thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không sao. Anh đã quen với lịch tập ngoài trời rồi
Anh cười nhẹ đáp, kéo mũ trùm của áo khoác lên đầu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng để ốm
Em mím môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Hai người lại tiếp tục rọi đèn pin lia vào từng bụi cây, từng khe cống
Khi đi qua một đoạn vắng, em bỗng dưng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao anh lại tìm mèo giúp em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì em quan trọng với nó...và hình như cũng quan trọng với anh
Anh đáp thật, không kèm nụ cười
Em khựng bước, quay sang nhìn anh. Trong ánh sáng vàng của ngọn đèn cũ, đôi mắt Quang Anh long lanh như phản chiếu cả đêm Hà Nội
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hay nói mấy câu khiến người ta khó trả lời lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì đừng trả lời, cứ để anh nói
Anh vừa bước đi bên cạnh em, vẻ mặt vừa bối rối vừa không giấu được nụ cười
Anh soi đèn cất giọng gọi khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Miso....Miso
Bỗng em khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe không??
Quả thật có tiếng kêu rất nhỏ vọng lại từ dưới gầm một một chiếc thuyền gỗ neo sát bờ sông. Hai người cùng cúi xuống, thấy hai con mắt vàng khè nhìn ra - Miso
Quang Anh ngồi xuống, đưa tay ra giọng ấm và nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây nào bé. Không sao đâu
Miso rụt rè bước ra, vừa đủ để Quang Anh ôm vào lòng. Em thở phào, vòng tay ôm chặt như sợ nó lại biến mất lần nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tìm thấy rồi
Giọng em nhỏ đầy nhẹ nhõm
Anh mỉm cười kéo khóa áo khoác lên người em cao hơn, che cả cho Miso
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ thì hai đứa đều ấm rồi
Em ngước lên và lần này nụ cười của em không làm anh xao xuyến nữa. Mà như xuyên thẳng qua lớp phòng bị anh vẫn giữ từ khi dính scandal
__________
Cả hai người trở về quán với bé mèo Miso. Đèn quán đã tắt, chỉ con ánh vàng nhạt từ phòng nhỏ phía sau
Em nhẹ nhàng trả áo khoác cho anh. Khẽ nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh....không chỉ vì cái áo
Anh bỗng giác đưa tay xoa đầu mà mỉm cười nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần em cười là đã khiến anh vui rồi
Chẳng hiểu sao, anh nói xong. Mặt em bất chợt đỏ lên, đôi mắt mở to nhìn anh. Là vì lạnh hay vì ngại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muộn rồi, vào nhà đi không ốm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về nhé
Nói rồi anh xoay lưng rời đi...Được vài bước thì bỗng em cất tiếng lên. Đủ để anh nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh...về cẩn thận nhé
Anh không nói gì. Chỉ quay lại nhìn em một cái rồi cũng rời đi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play