[CAPRHY]: ÁNH HOÀNG HÔN CỦA NGÀY MAI
Cánh nhà báo
Buổi chiều hôm đó, anh vừa ra khỏi siêu thị thì trời đổ cơn mưa phùn. Anh kéo mũ áo khoác lên, định chạy thẳng về nhà thì bất ngờ. Một đám phóng viên và paparazzi xuất hiện, chặn ngang lối
:Captain Boy! Anh có bình luận gì về tin đồn tình cảm gần đây không??
:Người đi cùng anh trong ảnh hôm đó là ai?
Hàng ngàn câu hỏi liên tục được đưa ra
Anh khựng lại, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh đèn flash lóe lên liên tục trước mắt. Đám phóng viên không thấy anh trả lời liền được đà lấn tới, chen chúc nhau dồn anh vào ngõ cụt. Những câu hỏi, micro được đưa ra trước mặt
Anh run rẩy lùi bước, cố gắng nói
Hoàng Đức Duy
X...xin lỗi, tôi không trả lời
Nói xong, anh đánh rơi túi đồ mà chạy đi. Đầu anh đau, tâm trí hoảng loạn nhưng đám phóng viên vẫn cố chạy đuổi theo
Trong lúc anh nghĩ đã rơi vào ngõ cụt. Thì từ đâu ra có một bàn tay nắm lấy tay anh kéo đi. Đám phóng viên không biết gì mà cứ thế xa dần trong tầm mắt anh
Người đó mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai. Nhưng anh vẫn nhận ra đó là em - Quang Anh. Vì mái tóc bạch kim với thân hình nhỏ đặc biệt mùi hương trên cơ thể không lẫn đi đâu được
Cả hai dừng chân ở mái hiên nhỏ của một cửa hàng đã đóng cửa. Anh nhìn em, vẫn chưa hết bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Sao em lại ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Em và An định vào mua đồ thì thấy anh bị đám nhà báo bao vây. Nên em chạy đến giúp
Hoàng Đức Duy
Em không sợ bị chụp ảnh à
Nguyễn Quang Anh
Sợ chứ. Nhưng sợ anh gặp rắc rối hơn
Cứ nghĩ là đã thoát được cánh nhà báo, ai ngờ có một người đã nhìn thấy và hô to cho những người khác bao vây anh và em
Lần này, họ chèn ép không còn một lối thoát
Giữa lúc bối rối hai người không biết làm gì thì có tiếng la
Cánh nhà báo nghe vậy liền quay lại. Nhân lúc mấy người đó mất tập chung, em lại nắm tay anh chạy đi
Chạy gần như đuối sức. Bỗng một chiếc xe đâu đi đến, hạ cánh cửa phụ xuống
Em và anh nghe vậy không nghĩ gì mà leo lên xe không cần suy nghĩ
An quay xuống đưa giấy cho hai người mà hỏi han
Đặng Thành An
Có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Hơi mệt thôi
Đặng Thành An
Anh có bị thương ở đâu không?
Hoàng Đức Duy
Không sao. Cảm ơn em
Đặng Thành An
Trời nhìn hai người chạy mà mệt hộ á
Đặng Thành An
Mà mấy người kia bám dai ghê ấy
Hoàng Đức Duy
Công việc của họ mà
Nguyễn Quang Anh
Nhìn anh bị chèn ép bởi hàng tá câu hỏi mà em hốt luôn ấy
Nguyễn Quang Anh
Là em chắc lúc đó đứng thoải sảng
Nói linh tinh một lúc thì em mới để ý
Nguyễn Quang Anh
Mày ngồi ghế phụ
Nguyễn Quang Anh
Vậy ai lái xe???
Bỗng người ngồi lái xe quay xuống. Say hi một cái làm em giật mình
Nguyễn Quang Anh
Á duma giật mình
Nguyễn Quang Anh
Ủa ai đây??
Em ngơ ngác chưa hiểu gì. Chỉ thấy anh và người này thì nói chuyện như đã thân còn nhỏ An đang ngồi gặm chân gà
Lê Quang Hùng
Mày sống sao mà nhà báo nó tìm mày ghê quá vậy
Hoàng Đức Duy
Chịu thôi, chuyện nào cũng có thể nghĩ ra
Hoàng Đức Duy
Tao không làm thì cũng phải nhận thôi
Lê Quang Hùng
Mày định im lặng mãi à?
Nguyễn Quang Anh
Em thấy anh này nói đúng á
Nguyễn Quang Anh
Anh cứ im lặng mãi cũng chả giúp được gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ anh nên lên bài giải thích ổn thỏa cho xong chuyện đi
Lê Quang Hùng
An ăn ít thôi
Nguyễn Quang Anh
Hai người biết nhau à
Đặng Thành An
Không người qua đường á
Lê Quang Hùng
Anh là Hùng. Là bạn trai tương lai của An
Lê Quang Hùng
Rất vui được gặp em
Nguyễn Quang Anh
À chào anh. Em là Quang Anh, là bạn thân từ hồi cởi chuồng với nhỏ nì
Nguyễn Quang Anh
Mà sao anh thích nó vậy ậ
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Thì đúng mà. Mày ăn nhiều như heo á
Nguyễn Quang Anh
Ai mà chiều nổi
Đặng Thành An
Đang tuổi ăn tuổi lớn
Đặng Thành An
Ăn mới tăng cường hệ miễn dịnh
Đặng Thành An
Cho người nó đầy đặn
Nguyễn Quang Anh
Bộ mày chưa đủ đầy đặn hở?
Đặng Thành An
Đụ mắ cút đi. Nghỉ chơi đi
Lê Quang Hùng
Haha thôi bạn em chỉ đùa thôi
Lê Quang Hùng
Chứ em muốn sao thì anh cũng chiều
An nghe vậy thì quay xuống lè lưỡi ghẹo em. Em cũng bất lức với đứa bạn trẻ con này lắm
Nãy giờ mọi người nói chuyện thì chỉ có mình anh im lặng đến khi về nhà
Hùng trở anh và em đến nhà của em rồi cũng xin trở bé An đi đâu đó
Nguyễn Quang Anh
Anh ngồi đó đợi em xíu nha
Em nói xong liền chạy một mạch vào bếp làm gì đó
Anh ngồi xuống sofa nhìn ngắm xung quanh một lượt. Quả thật, căn nhà tỏa lên sự ấm áp lạ thường. Ánh đèn xung quanh nhẹ như ánh nắng chiều
Một lát sau em bước từ nhà bếp ra. Tay cầm hai ly trà nóng với một bộ đồ
Nguyễn Quang Anh
Anh uống trà cho đỡ lạnh
Nguyễn Quang Anh
Em có bộ đồ của ông anh hai
Nguyễn Quang Anh
Anh bận vô chứ quần áo anh ướt hết rồi
Hoàng Đức Duy
À ừ anh cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Mà em có anh trai hả
Nguyễn Quang Anh
Dạ đúng rồi
Hoàng Đức Duy
Anh em không ở nhà sao
Nguyễn Quang Anh
Ông bên Mỹ á anh
Hoàng Đức Duy
Em ở nhà mình này có sợ không
Nguyễn Quang Anh
Nhiều lúc cũng sợ lắm
Nguyễn Quang Anh
Mà có lũ mèo nên em bớt sợ rồi
Nguyễn Quang Anh
Ở lâu cũng quen á
Hoàng Đức Duy
Em còn độc thân hả
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi anh
Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngớt. Mới có 6h mà trời tối đen như mực.
Nguyễn Quang Anh
Mà trời vẫn chưa tạnh mưa. Hay anh ở lại đây nghỉ đi, nếu tạnh thì về. Chứ đi giờ này về sẽ dễ bệnh lắm
Em ngỏ ý muốn anh ở lại. Lo cho anh như thể người yêu vậy
Hoàng Đức Duy
Vậy phiền em rồi
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Anh đi thay đồ đi
Nguyễn Quang Anh
Em vào nấu cơm tối. Tí nhỏ An với anh Hùng cũng về à
Nguyễn Quang Anh
Nhà tắm ở kìa nha anh
Nói xong em cũng đi lại bếp nấu bữa tối anh cũng đứng dậy đi vào nhà tắm
Comments