[Kuro×kira×siro]Hương Cũ Thoảng
Chap 4
Một ngày hiếm hoi có nắng nhẹ, bầu trời trong và gió mát.
Kira tan ca sớm hơn thường lệ. Cậu không định đi đâu, chỉ là… không muốn ở trong căn phòng trọ nữa.
Cảm giác ngột ngạt cứ bám lấy cậu mỗi khi mở báo cáo nhiệm vụ ra. Đôi lúc, chỉ cần nhìn thấy cái tên Kuro xuất hiện trên hồ sơ là tim cậu đau như thể… mình đang tự tay viết ra bản án cho người mình quan tâm.
Cậu đi bộ qua vài con hẻm. Không mục đích.
Cho đến khi có tiếng gọi quen thuộc từ phía sau:
Kira quay lại. Là Kuro. Anh ngồi trên xe phân khối vừa dừng bên lề, vẫn mặc áo sơ mi trắng và áo khoác mỏng.
Kuro
Trùng hợp ghê.Em đi đâu vậy?
Kuro
Anh cũng đang định đi dạo.Lên xe,anh chở^^
Họ đi song song trong yên lặng.
Thỉnh thoảng, Kuro chỉ vài cửa tiệm ven đường, kể chuyện vu vơ:
– tiệm bánh mì từng bị khách lạ tặng hoa
– chú chó trong tiệm sách bị lạc rồi tự tìm về được
– và cả một ngôi nhà gỗ cũ kỹ đã bị bỏ hoang, nhưng luôn có hoa nở trước cổng
Kira chẳng đáp gì. Nhưng cậu không bỏ qua câu chuyện nào.
Họ ghé vào một khu chợ nhỏ.
Kuro mua hai cây kem vị dâu.
Kuro
Ko sao.Thử xem.Đắng mãi cũng chán//mỉm cười//
Kira
...Anh hay nói mấy câu như thế à?
Kuro
ko hẳn.Chỉ là vì anh muốn nhìn em nhíu mày.
Kuro
Trông đáng yêu//đưa kira 1 cây kem//
Kira cắn một miếng. Lạnh tê cả đầu lưỡi.
Khi liếc sang… cậu thấy Kuro đang nhìn mình.
Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến cậu muốn né tránh. Nhưng lại không thể rời mắt.
Đến một ngõ vắng, gió lùa qua rất khẽ.
Hai người đứng bên lan can sắt, phía dưới là con kênh nhỏ. Trời bắt đầu âm u nhẹ, như thể cơn mưa chiều đang tới.
Kuro
Ở đây yên bình thật..
Kuro
Lâu r mới quay lại.Hồi trc..mỗi khi buồn anh lại đứng đây..//cười nhạt//
Kira không hỏi thêm. Nhưng vài giây sau, cậu nghe Kuro nói tiếp:
Kuro
Mẹ của anh...rời đi ko lý do..
Kuro
Chỉ để lại 1 dòng xin lỗi...
Kuro
Từ đó, anh ghét những điều quá tốt. Anh muốn thứ gì đó… thật. Dù là vết xước.
Gió thổi nhẹ làm tóc cậu rối loạn,Che 1 phần ánh mắt
Kira
Nếu..em cũng là vết xước..thì sao..?
Kuro
Anh sẽ giữ nó.Vì ít nhất..nó là thứ có thật.
Trên đường về, trời đổ mưa nhẹ.
Kuro tháo áo khoác, choàng lên vai Kira.
Kuro
Em lúc nào cũng ko chịu mang áo khoác..
Kira
...Em nghĩ hôm nay sẽ nắng.
Kira nhìn anh – một cái nhìn đầy mâu thuẫn. Cậu siết chặt vạt áo khoác, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ từ áo anh.
Kira
*đừng tốt với em..Em ko chịu nổi đâu...*
Tối hôm đó, Kira không đi làm
Cậu ngồi trước laptop mở sẵn. Báo cáo viết dở.
“Tiến trình tiếp cận Kuro: thành công.
Anh ta đã bắt đầu tin tưởng.
Nhưng… xin lỗi.
Tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ này.”
Kira ngừng gõ. Cậu xóa hết.
Tay cậu run nhẹ. Trái tim thì không ngừng gào lên:
“Nếu như có một nơi để quay đầu…
Liệu anh có sẵn sàng tha thứ cho em không?”
Cá(T/g)
Chao xìn mấy con vk nho :33
Cá(T/g)
Bộ này nhiều là kuro với kira và siro.Những ngkh có lẽ sẽ ít^^
Cá(T/g)
mn muốn đến chương bn thì End?
Cá(T/g)
Nhưng ko chắc toi chiều mấy bây bì đâu =)))
Comments
• • •
100 chap ít quá mik muốn 1000 chap , T/g đáp ứng được hăm /Chuckle/
2025-08-13
0
• • •
You này nghiện phim tổng đài chắc luôn ^^
2025-08-13
0
Selina Emi(⌒▽⌒)♡
I love you bâ bì ❤(◍•ᴗ•◍)❤
2025-08-13
0