[Kuro×kira×siro]Hương Cũ Thoảng
Chap 5
Đã một tuần kể từ hôm trời mưa.
Kira đi làm lại, vẫn là bộ áo sơ mi đen quen thuộc, tóc cột thấp gọn gàng, đôi mắt trầm như mặt nước đêm.
Chẳng ai biết cậu đã viết rồi xoá bao nhiêu lần đoạn báo cáo gửi về tổ chức.
Chẳng ai biết đêm hôm đó, Kira ngồi suốt mấy tiếng… chỉ để nghĩ xem nếu bỏ nhiệm vụ, thì bản thân có thể sống tiếp như người bình thường không.
''Câu trả lời là cá thể nhưng m sẽ mất họ..''
Nhưng cũng không thể… phản bội cảm xúc này nữa.
Lần này anh không ngồi cuối quầy như mọi lần, mà ngồi ngay phía trước Kira.
Kuro
Hôm nay em sẽ pha gì?
Kuro
Đặt tên trc hay sau?//nhìn kira cười mỉm//
Kira lấy một chai rượu trắng, đá viên, vài lát cam và một nguyên liệu gì đó rất lạ mà anh chưa từng thấy – chất lỏng xanh nhạt, như màu trời khi vừa hết mưa.
Tay cậu không run, nhưng động tác chậm hơn. Cẩn trọng hơn.
Cuối cùng, ly cocktail được đặt xuống trước mặt Kuro.
Kira
tên..''năm 17 tuổi''//cười nhạt//
Kira
..Vì đó là năm mà em đánh mất nhiều thứ..
Kira
Gia đình,bạn bè...và chính bản thân mình...
Kira rời mắt đi ngay sau câu trả lời ấy, như thể… đã để lộ quá nhiều.
Kuro
Anh từng điều tra một vụ tai nạn xe. Nạn nhân là cặp vợ chồng, mất tại chỗ
Kuro
Họ có một đứa con sống sót. Nhưng biến mất khỏi hệ thống ngay sau đó.
Kuro
Đến giờ vẫn không ai biết tung tích cậu ta
Ly rượu trên tay cậu khẽ rung. Một giọt nhỏ tràn khỏi viền ly.
Kuro
Ừ. Nếu gặp cậu bé đó, anh muốn hỏi…
Kuro
Em có còn tin vào ai không?
Kira nhìn anh – ánh mắt mở to như lần đầu lộ ra cảm xúc thật.
Kira
em..còn..//nghĩ đến 1 ng môi khẽ mỉm//
Kuro
Nếu còn chỗ trống..thì thử tin anh đi.//nhìn kira//
Kuro uống hết ly rượu – vị cay ở đầu lưỡi, nhưng cuối cùng là hậu vị ngọt dịu. Giống như… những kỷ niệm tuổi 17 mà ai cũng từng có, từng yêu – rồi mất đi.
Kira tiễn Kuro ra cửa. Trước khi đi, Kuro quay lại, chạm nhẹ tay lên tóc cậu, vuốt gọn phần tóc lòa xòa trước trán.
Kuro
Anh ko ép em bất cứ điều gì..
Kuro
Nhưng nếu 1 ngày nào đó..em thấy mệt vì phải giấu,thì hãy nói..
Kuro
Chỉ sợ..em ko sống thật với mình
Tay cậu khẽ siết lấy vạt áo. Trong lòng, thứ cảm xúc khó chịu ấy lại trào dâng – như một làn sóng đập vào bức tường cậu cố dựng bao năm nay.
Kira
Em..đã định lừa anh..mà giờ..
Kira
Chính em lại là ng bị kéo khỏi vũng bùn mình tạo ra..//cười nhạt//
Ở một nơi khác, tổ chức gửi về tin nhắn:
Cá(T/g)
Chuẩn bị đi hc mà còn phải ngồi vt truyện ^^
Cá(T/g)
haizz ko ai thưn tui hết =)))
Comments
• • •
Ko sao đâu , tui đang trên lớp mà vẫn lấy điện thoại ra viết truyện nà
2025-08-14
1
• • •
Có tui nò ^^
2025-08-14
1