(GoGe)Yêu Anh Thêm 100 Ngày Cuối Cùng...
chap 3: Nỗi sợ vô hình
giờ giải lao kết thúc, chúng tôi trở về lớp học ngay sau đó
giáo viên
"được rồi các em, trật tự nào"
giáo viên
"hôm nay cô sẽ phát điểm bài kiểm tra hôm trước nhé?"
vừa mới vào tiết tôi đã bị cái thông báo kia làm cho tỉnh táo
khi lớp trưởng phát điểm, không hiểu sao bất giác đôi tay tôi đã đan vào nhau, lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra
một cảm giác sợ hãi vô hình khiến tôi căng thẳng
chỉ mới kì kiểm tra hôm trước tôi chỉ được 75 điểm đã bị mẹ đánh đến mức phải xin nghỉ học 1 tuần, lần này tôi dù đã thức trắng đêm để ôn bài nhưng cũng không khỏi bất an
Miwa
"Geto lần này làm tốt thật đấy"
Khi Miwa đưa bài kiểm tra cho tôi, tôi cảm thấy vô cùng hy vọng khi nhìn thấy nụ cười tươi tỏa nắng của cô ấy
và rồi khi nhận được bài kiểm tra
sắc mặt tôi lại tối sầm...
83 điểm
vẫn không đủ
vẫn...
không đủ
nhìn thấy vẻ mặt tái xanh không còn giọt máu của tôi Miwa đã bị dọa sợ rồi
Miwa
"Geto, cậu có sao không?'
Geto Suguru(18)
"tớ ổn..."
cô ấy có vẻ rất lo lắng cho tôi, nhưng rồi cũng miễn cưỡng phát bài tiếp cho người khác
khi tiết học bắt đầu sau đó ...lúc giáo viên đang cầm phấn viết lên bảng thì đột nhiên có tiếng của cái gì đó lớn rơi xuống sàn
khi mọi người nhìn lại thì thấy tôi đang bất tỉnh nằm dưới nền lạnh lẽo, ai cũng bị cảnh tượng ấy làm cho sững sờ.
khi mọi người còn đang bối rối thì Satoru đã nhanh chóng cõng tôi đến phòng Y tế
khi tôi tỉnh lại , mùi cồn quen thuộc đã xọc thẳng vào mũi
khi tôi nhìn lại thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường ở phòng y tế , tay bị cắm kim vào , có lẽ là đang truyền nước
ánh mắt tôi dần rõ ràng hơn
cô y tá
"Em cảm thấy sao rồi?"
đầu tôi hơi đau, liền xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi
Geto Suguru(18)
"cảm giác hơi buồn nôn ạ"
cô y tá
"cái cậu nhóc này, ăn uống không đàng hoàng gì cả , vả lại..., sao em bị thương ở đầu mà không đi bệnh viện, nguy hiểm lắm đấy"
Geto Suguru(18)
"chỉ là va đập nhẹ thôi , em là con trai mà, chút xay xát này đáng là gì"
cô y tá
"Con trai thì bất tử à,đừng có mà tự cao"
cô y tá
"không biết phụ huynh của em bị gì nữa, khi giáo viên gọi điện thông báo thì liền nói rằng em đang giả vờ, nói rằng không được cho em về nhà"
tôi có thể hình dung được về khung cảnh ấy
tôi biết là mẹ sẽ không tin tưởng tôi đâu
cô y tá
"chằng bù cho cậu bạn của em"
câu nói ấy khiến tôi sững sờ
Geto Suguru(18)
"bạn của em?"
cô y tá
"Thì cậu thanh niên tóc trắng ấy "
cô y tá
/xoa xoa đầu mệt mỏi /" cậu ta cứ giựt mộ giựt hai đòi ở lại, giáo viên phải kêu mấy nam sinh lôi vô lớp học mới tiễn ông tổ ấy đi được, nhìn vào còn tưởng hai đứa là người yêu nhau cơ"
cô y tá
"cô nói đùa thôi, hai thằng con trai sao mà yêu nhau được, đừng để ý nhé"
tôi biết cô ấy không có ý xấu, nhưng thật sự tôi cảm thấy rất đắng lòng
khi này đột nhiên có tiếng mở cửa vội vàng
Satoru xuất hiện, bộ dạng hớt hải như bị ma rượt vậy , liền phóng tới chỗ tôi, hai tay nắm lấy vai tôi
Gojo Satoru(18)
"Có sao không đấy???"
Gojo Satoru(18)
"có sốt không??"
Gojo Satoru(18)
"bụng có đau không??"
cậu ta hỏi một tràn dài , đến tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu
cô y tá
"Thôi đi, bạn của em không mất miếng thịt nào đâu"
Gojo Satoru(18)
"à...vâng"
Satoru bị lời nhắc nhở của y tá mà đỏ mặt ngượng ngùng
tôi cười khẽ khi nhìn thấy cậu ấy
Geto Suguru(18)
"Cậu làm gì mà thở hồng hộc vậy?"
Gojo Satoru(18)
"Chuông vừa kêu, học sinh trong lớp chưa kịp đứng lên chào giáo viên là tớ chạy bán sống bán chết đi tìm cậu rồi đấy"
Geto Suguru(18)
"Thôi nào, tớ ổn mà"
Gojo Satoru(18)
"Ổn mà lại bị ngất là sao?"
cô y tá
"Có thể là đầu bị chấn thương gì đó, các em có thời gian thì dẫn Geto đi bệnh viện khám xem sao, để lâu nguy hiểm lắm"
Gojo Satoru(18)
"vâng, em biết rồi, sẽ trông nôm cậu ta"
cô y tá
"cũng tan học rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi"
Sau đó chúng tôi cùng nhau về nhà
vẫn như cũ , khi đến đường rẽ thì mỗi người một hướng
không hiểu sao tôi có cảm giác rất mất mát
nhưng rồi chỉ có thể cố gắng lấy hơi để chuẩn bị tinh thần cho trận bão sắp tới thôi
nhưng lần này không như tôi nghĩ
căn nhà bỗng dưng trở nên rất gọn gàng, sạch sẽ, đèn chiếu sáng ấm áp
khi tôi đi vào nhà thì thấy mẹ đang mặc tạp dề nấu đồ ăn
mùi hương thơm ngon của đồ ăn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm , lâu rồi tôi mới thấy cái không khí gia đình này
nhưng rồi, một âm thanh khiến tôi lạnh gáy
Bố Geto Suguru
"Về rồi à?"
tôi nhìn thấy bóng hình của người đàn ông ấy , người mà tôi còn sợ hơn cả mẹ
cái cách ông ta thản nhiên phì phèo điếu thuốc lá , dắt chân lên ghế
Geto Suguru(18)
"Bố...vừa tới à?"
Bố Geto Suguru
"Thấy tao mày không vui nhỉ?"
điệu bộ của ông ta vẫn thản nhiên như vậy
nhìn vào còn tưởng là bình thường lắm
chỉ là mỗi khi nhìn ông ta lại càng khiến tôi cảm thấy buồn nôn
cái hình ảnh ông ta trần chuồng với người phụ nữ khác trong nhà tôi khi tôi bắt gặp và khi ông ta đe dọa , bóp cổ tôi , gương mặt như muốn giết người kia khiến tôi vẫn chưa thể quên
như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi
nhưng có vẻ như ông ấy vẫn rất thản nhiên
Comments
zvix
dm giờ mới để ý tên nhân vật, Geto Suguru là s má
2025-08-12
3
NTTN(゜.゜)
*ông
2025-09-04
1
Cherry kito🍒
Cổ hủ (;¬_¬)
2025-08-12
2