(GoGe)Yêu Anh Thêm 100 Ngày Cuối Cùng...
chap 1: Ánh Trăng Sáng...
/cảnh báo truyện : Ngược Luyến Tàn Tâm , Ai tâm lí yếu hay thích ngọt thì nên chú ý nhá/
chỉ trách rằng sợi dây liên kết giữa chúng ta quá mỏng manh khiến tớ và cậu rời xa nhau
là tớ nợ cậu một lời xin lỗi
xin lỗi vì để cậu phải nhớ đến một người chẳng ra gì như tớ
Tôi của năm 17 tuổi từng thương một người
chiều mùa hè năm 2007
tôi và cậu ấy đứng nhìn ánh hoàng hôn trên vòng trời bao la
thật tự do
cậu ấy nắm lấy tay tôi, bàn tay chúng tôi đan vào nhau
trong ánh mắt cậu ấy có hình bóng của tôi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc
chính là câu nói "ở bên cạnh người mình thương, chỉ cần thở thôi cũng thấy ngọt"
cậu ấy đột nhiên gọi tên tôi khiến tôi giật mình
Gojo Satoru(18)
"Cậu không định về nhà à?"
khóe mắt tôi hơi giật nhẹ, cảm giác phải đối mặt với chuyện mà mình cố gắng tránh né thật sự rất khó khăn
Geto Suguru(18)
"Bố mẹ tớ lại cãi nhau rồi"
Gojo Satoru(18)
"Lại vì chuyện cũ hả?"
dù có muốn ổn đến mức nào thì cái cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng vẫn khiến tôi cảm thấy chua chát và khó chịu
tôi ghét phải thừa nhận rằng mình bất lực với những gì đang phải trãi qua
Satoru là người bạn thân nhất của tôi
nói cho oai là Thanh Mai Trúc Mã , nói mà bình dân quá thì là Anh Em Chí Cốt thời còn vô tư vô lo
nhưng mà chúng tôi ...khác nhau lắm
Cậu ấy là ánh trăng sáng
Tôi là một người phàm phu , chỉ biết ngắm nhìn, ước ao được chạm tới nhưng lại vẫn là không thể
Nếu dám nói lời yêu với cậu ấy, cậu ấy có nhìn tôi với ánh nhìn kinh tởm như cách mẹ tôi bĩu môi chua ngoa khi nhìn thấy một cặp đôi đồng tính hay không?
cần phải vào viện tâm thần
đó là những gì tôi hay nghe mọi người xung quanh nói
tôi chỉ có thể ngậm ngùi im lặng ở bên cạnh Satoru với vai trò là một người bạn
cậu ta đột nhiên vỗ vai tôi khiến tôi giật mình
Gojo Satoru(18)
"Đi ăn udon đi, tớ đói bỏ xừ ra rồi"
Geto Suguru(18)
"đồ ngốc, chỉ biết ăn với ăn"
tôi chưa kịp nói hết thì đã bị cậu ta mạnh bạo kéo đi
Gojo Satoru(18)
"Cứ chù ụ một đống mãi không chán à, đồ ngốc"
tôi chỉ biết im lặng nhìn cậu ta kéo mình đi
nhìn bóng hình của người con trai đầy năng lượng ấy, tôi cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ
khi chúng tôi đến quán mì Udon, ông chủ vừa thấy đã cười rươi rói
Ông chủ quán mì
"hai đứa lại tới hả?"
Tôi và Satoru khi rảnh thì hay tới đây, tới nhiều đến mức ngồi mòn ghế rồi, ông chủ cũng nhớ mặt luôn
Gojo Satoru(18)
"Cho cháu hai bát đi, mà nay quán vắng vậy ạ?, bộ hôm nay tam tai hở?"
Satoru hồ hởi gọi món như kiểu quán này là nhà mình mở vậy, tôi đạp chân cậu ta cảnh cáo
Geto Suguru(18)
"Buôn bán nói ế khách là cấm kị đấy đồ ngốc, đợi người ta lấy chổi quét cậu ra à?"
Gojo Satoru(18)
"Đau...Tớ thẳng thắn xíu thôi mà"
Ông chủ quán mì
"Thôi , thôi , hai đứa đừng cãi nhau, hôm bữa làm vỡ mấy cái bát còn chưa chừa à?"
Gojo Satoru(18)
/bĩu môi / "vâng..."
Ông chủ quán mì
"còn nhắn nhủ gì nữa không đấy?"
Gojo Satoru(18)
"Lấy cho cháu thêm một lon coca với một lon bia nha"
Ông chủ quán mì
"Gojo uống bia à?"
Gojo Satoru(18)
"Là Suguru đấy, cậu ta đang buồn phiền , còn cháu thì vẫn ngoan chán"
Geto Suguru(18)
"Là cậu trẻ con chứ ngoan nổi gì..."
Sau đó chúng tôi ngồi lại ăn mì
Do tóc tôi dài nên hơi vướn víu một chút
đột nhiên Satoru nhìn tôi chằm chằm
thế rồi cậu ta nhẹ nhàng vén tóc lên tai cho tôi
Gojo Satoru(18)
/mỉm cười /" như vậy tốt hơn này"
tôi hơi đỏ mặt, chẳng thể nói gì
_________________________
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn thôi...
Sau khi kết thúc buổi gặp mặt với cậu ấy tôi cuối cùng cũng phải về nhà
trở về nơi thuộc về tôi, nhưng là nơi mà tôi không muốn trở về...
khi tôi vừa vào tới nhà đã bị một cái gạt tàn thuốc bay tới đập vào đầu
đầu tôi bị lực tác động mạnh khiến cho choáng váng
tôi còn cảm thấy rất rõ có một dòng chất lỏng mặn chát đang chảy xuống
Mẹ Geto Suguru
"Mày còn biết đường về à thằng nghiệt tử!!"
Mẹ Geto Suguru
"Sao mày không chết ở ngoài đường luôn đi!!"
Mẹ Geto Suguru
"Tại sao cái thứ như mày lại sinh ra trên đời này chứ!!!"
chỉ biết lẳng lặng lấy tay quệt đi vết máu đang chảy xuống
Geto Suguru(18)
"Thưa mẹ con vừa về"
Mẹ Geto Suguru
"Mày còn dám nói"
Mẹ Geto Suguru
"Đi chết luôn đi"
Mẹ Geto Suguru
"cút ngay cho tao"
bà ấy vừa nói vừa lấy đồ ném về phía tôi, ánh mắt nhìn tôi kia biểu lộ rõ sự căm ghét đến tột độ, chẳng có chút dịu dàng nào như "cậu ấy"...
tôi chỉ biết cắn chặt môi đến rướm máu , chịu đựng được một lúc cho đến khi bà ấy chán rồi bỏ đi
thế rồi tôi lại khụy người xuống cẩn thận nhặt đồ lên , sắp xếp gọn gàng rồi trở về phòng
Căn nhà từng ấm áp ngày nào trong kí ức của tôi bây giờ lạnh lẽo và âm u đến mức khiến tôi cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng
Bố của tôi làm ăn thua lỗ nên cờ bạc rượi chè , sau này thì ngoại tình , đòi ly hôn với mẹ
mẹ của tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần tôi học giỏi , chỉ cần tôi trở thành một đứa con trai xuất sắc thì bố của tôi sẽ trở về như những ngày trước đây
họ chỉ biết làm theo ý mình, chẳng ai quan tâm đến việc tôi nghĩ gì cả
tôi trở về căn phòng nhỏ của mình
trước đây nó từng là nơi mà tôi vô cùng tự hào
một căn phòng tuy nhỏ nhưng chứa đầy ước mơ , rực rỡ sắc màu với những tấm poster thể thao , game và truyện tranh đầy ấp
mẹ của tôi biến nó thành một căn phòng trống, đốt hết truyện tranh, bán hết game của tôi
trên chiếc tủ trống chỉ còn sách vở học ở trường, tổng quan thì như một cái nhà tù nhàm chán
tôi chỉ biết ngồi co người trên giường, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi
nếu có Satoru ở đây chắc cậu ấy sẽ cười và trêu chết tôi mất
khóc là biểu hiện của sự yếu kém đấy
tớ không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu
Comments
Gấu Tổng 🐼🇰🇷🇻🇳
viết tặng cho một bạn cũng Ngược ko ít j bộ truyện của tôi=)
2025-08-11
5
Thư
dẹc sơ <33
2025-08-29
0
Ruifu
Toi thik kiểu này ^^
2025-08-11
3