(GoGe)Yêu Anh Thêm 100 Ngày Cuối Cùng...
chap 4: cơm chan nước mắt
Bố Geto Suguru
"này, mày không nghe tao nói gì à?"
Ông ta khó chịu, mất kiên nhẫn mà đập bàn
mẹ tôi bên cạnh giật mình, liền đi đến chỗ bố khuyên can
Mẹ Geto Suguru
"Anh đừng như thế, là Suguru nó đang tuổi nổi loạn nên có chút trầm lặng thôi"
"trầm lặng"?
cách bà ấy nói thật đơn giản làm sao
còn không phải là do họ sao?
bây giờ lại thành tôi đang nổi loạn rồi
Mẹ Geto Suguru
"Suguru, mau xin lỗi bố"
bà ấy thay đổi ánh mắt nhu mì ban nãy khi nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy kia đầy sự đe dọa lạnh lùng, như thể bà ấy đang nhìn một con chó ghẻ ngoài đường chứ nào phải đứa con bà từng đứt ruột đẻ ra
tôi chỉ biết nhẫn nhịn, khẽ cúi đầu
Geto Suguru(18)
"Con xin lỗi "
Mẹ Geto Suguru
"Thôi nào, mọi người mau vào bàn ăn cơm, mẹ có nấu nhiều món ngon lắm"
sau đó cả gia đình cùng nhau ngồi lại bàn ăn thịnh soạn mà mẹ tôi vừa nấu xong
nói là "gia đình " , nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy bầu không khí này rất ngột ngạt
những món ăn trên bàn đều là những món bố thích ăn
tôi biết mẹ đã dùng hết tình yêu của mình vào đó
thật sự tôi cảm thấy rất ganh tị
ước gì bà có thể đối tốt với tôi như thế , chỉ một phần nhỏ thôi cũng được
khi đang ăn thì đột nhiên bố của tôi lại lên tiếng
Bố Geto Suguru
"dạo này mày học hành sao rồi?"
Miếng cơm tới cuốn họng như bị nghẹn lại giữa chừng
tôi cố gắng nuốt xuống , mấp máy môi
Geto Suguru(18)
"vẫn ổn ạ.."
Mẹ Geto Suguru
"Suguru học giỏi lắm đấy , anh xem"
mẹ tôi hồ hởi khoe khoang, liền nhanh chân lấy balo của tôi, lục trong balo tìm kiếm cái gì đó
và rồi bà ấy lấy ra một tờ giấy
sắc mặt bà tối sầm , nhưng cũng nhanh chóng thay vào đó là nụ cười tươi nhưng rất gượng gạo
Mẹ Geto Suguru
"anh xem, là 83 điểm đấy , cũng là con số tốt đúng không?"
bố liếc nhìn qua bài kiểm tra rồi lại nhìn tôi, không có chút chú ý gì hẳn hoi
Bố Geto Suguru
"Bình thường thôi, Con trai út của tôi còn được 90 điểm đấy"
con trai út trong lời ông ấy kể là thằng con riêng của nhân tình ông ta ,không biết vì sao mà ông ta yêu thằng nhóc đó còn hơn cả đứa con cùng máu mủ là tôi
cũng vì ganh đua mà mẹ tôi xem việc tôi thua kém thằng nhóc đó là một điều cấm kị
và bây giờ...
bố tôi đang động đến giới hạn của bà
tôi nhìn thấy nụ cười của mẹ dần trở nên khó coi nếp nhăn trên mặt bà như muốn va vào nhau, có thể kẹp chết cả ruồi ấy chứ
tôi biết chuyến này mình khó sống rồi
Sau bữa ăn đó, khi bố tôi rời đi
tôi nhìn thấy mẹ ở trước nhà, nhìn theo bóng chiếc xe xa dần mà ôm mặt khóc đến khàn giọng
tôi đứng bên cạnh bà, chỉ biết đưa tay lên vai bà an ủi
Geto Suguru(18)
"Mẹ...mẹ thấy rồi đấy"
Geto Suguru(18)
"Ly dị đi"
Geto Suguru(18)
"Giải thoát cho ông ấy và..-"
Tôi chưa kịp nói hết mẹ đã tát tôi
cái nóng bỏng rát trên má khiến lòng tôi càng nguội lạnh hơn
Mẹ Geto Suguru
"tất cả là do mày!!!"
Mẹ tôi tức giận tột cùng, định đánh thêm thì khi bàn tay ấy sắp chạm vào tôi thì lại dừng ở không trung
Satoru xuất hiện
cậu ấy nắm lấy cổ tay mẹ tôi, gương mặt đầy căng thẳng
tôi thì tròn xoe mắt...
có thể nói rằng thật sự rất bất ngờ
Gojo Satoru(18)
"Dì sao vậy ạ?"
Satoru là bạn từ nhỏ của tôi, mẹ tôi cũng biết cậu ấy.
một cậu trai xuất sắc, cái gì cũng hoàn hảo, chính vì vậy mà mẹ của tôi khá là coi trọng cậu ấy, luôn nhắc đến cậu ấy với tôi là "con nhà người ta" điển hình
Mẹ Geto Suguru
"Đây là chuyện nhà dì, con đừng xen vào"
Gojo Satoru(18)
"Dì đánh cậu ấy giữa đường như vậy nhỡ đâu có người thấy lại bàn tán không tốt đấy, hay là dì vào nhà nghỉ ngơi đi, cháu muốn gặp Suguru một lát"
mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống, thứ bà coi trọng nhất là sĩ diện của bản thân, lời nói của Satoru thật sự đã đánh vào điểm yếu của bà ấy
Mẹ Geto Suguru
"Dì biết rồi...con muốn nói với nó cái gì thì nói đi"
Gojo Satoru(18)
"Con mượn cậu ấy lát được không ?"
mẹ tôi cứ thế quay đầu bỏ đi
tôi chỉ biết thở dài mệt mỏi, để cậu ấy thấy bản thân nhếch nhác như vậy, bản thân tôi cũng có chút xấu hổ
Gojo Satoru(18)
"đau không?"
cậu ta vừa hỏi vừa chạm khẽ ngón tay vào má tôi, cái nóng rát làm tôi giật mình mà lùi lại
Geto Suguru(18)
"Cậu nghĩ sao mà không đau, tớ đâu phải người sắt"
Gojo Satoru(18)
" biết là đau sao không phản kháng? "
Geto Suguru(18)
"...tớ thì làm được gì"
Gojo Satoru(18)
"Cậu nhu nhược ghê..."
cậu ta vừa nói xong liền bị tôi đấm một cú vào bụng xém phụt máu
Gojo Satoru(18)
/ôm bụng/ "khụ-"
Gojo Satoru(18)
"tên đầu tảo này!!!, cậu đối xử với ân nhân của mình vậy đó hả"
tôi bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác giận dỗi
Geto Suguru(18)
"ai mượn cậu giúp mà giờ kể công"
cậu ta thế mà vẫn cười ha hả được, còn chòm người tới khoác vai tôi
Gojo Satoru(18)
"Thấy con trai tớ bị đánh nên tớ xót"
tôi lại lần nữa đấm cậu ta nhưng cậu ta né được, còn nắm chặt nắm tay tôi
Geto Suguru(18)
"Ai là con trai cậu hả"
Gojo Satoru(18)
"Đùa tí thôi"
Gojo Satoru(18)
"Cậu đừng có nghĩ là bạo lực giải quyết hết vấn đề nhé?"
Geto Suguru(18)
"Ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi mà"
Gojo Satoru(18)
"Đánh người khác bản thân cũng đau mà"
lời nói của cậu ta khiến tôi hơi đơ người
Gojo Satoru(18)
"Thôi thì cậu tìm cách rời khỏi nhà đi, cũng lớn rồi mà"
Geto Suguru(18)
"cậu nói phải.."
Gojo Satoru(18)
"qua nhà tớ-"
Geto Suguru(18)
"Tớ sẽ đi thuê kí túc xá ở trường "
cậu ta không cam lòng, choàng vai bá cổ với tôi khuyên can
Gojo Satoru(18)
"Thôi mà, chỗ đó bất tiện lắm"
Geto Suguru(18)
"Còn hơn ở nhà"
Gojo Satoru(18)
"nhà tớ thì sao?"
Geto Suguru(18)
"Ở với cậu còn phiền hơn"
Gojo Satoru(18)
"Thôi nào, cái đồ lạnh lùng này, tớ có nhà riêng gần trường mà"
nói ra thì Satoru đúng là sướng thật, bố làm to, con nhà danh giá, cái gì cũng hơn người khác.
chỉ là tôi không muốn làm phiền cậu ta
ai cũng bảo rằng tôi tiếp cận Satoru cũng vì lí do thiếu trong sạch thôi, như nịnh bợ hay lợi dụng chẳng hạn
nhưng Satoru thật sự quá vô tư, cậu ấy chẳng quan tâm gì cả
ở bên viên trân châu sáng ánh như cậu ấy cũng khiến tôi bị làm cho phai mờ đi
Geto Suguru(18)
"đây là quyết định của tớ, cậu đừng có lắm chuyện"
Gojo Satoru(18)
"Thôi được rùi"
thế rồi cậu ta lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vai an ủi tôi
Gojo Satoru(18)
"Tối nay ngủ sớm đi, ngày mai nhiều việc lắm đấy"
Comments
rygole
cơ hội vậy Ho
2025-08-12
2