| NakZep | Nakroth X Zephys -『Góc Ngọt Ngào』
Chap 5:
乙
Dự kiến chap 20end, hoặc có thể ngắn hơn -))
Thoắt cái đã đến cuối tuần. Chiều thứ Sáu, Nakroth tan làm muộn hơn thường lệ. Trời đã tạnh mưa sau nhiều ngày và không khí ẩm lạnh còn vương lại trên mặt đường. Anh định ghé tiệm bánh như mọi lần, nhưng nhớ hôm nay Zephys bảo có ca làm tối, nên thôi.
Thay vào đó, anh rẽ vào siêu thị gần nhà để mua ít thực phẩm dự trữ. Nakroth không phải người nấu ăn cầu kỳ, anh chỉ ăn vừa đủ để sống, không hơn không kém. Danh sách mua sắm gọn lỏn: vài hộp mì Ý, một chai dầu olive, ít rau và trà.
Anh đang đứng trước kệ bánh mì thì nghe thấy tiếng quen thuộc vang lên từ phía sau.
Anh quay lại. Zephys đang đẩy một xe hàng, bên trong đầy túi bột mì, đường, sữa và vài món đồ ăn vặt. Trên tay cậu còn cầm một bó hoa hướng dương.
Zephys
Anh cũng đi siêu thị à? /bước lại gần /
Zephys
Anh mua gì vậy? Ít thế? / liếc vào giỏ của anh /
Zephys
Sống tối giản thật sự luôn.
Zephys
/ nghiêng đầu / Anh ở một mình đúng không?
Nakroth chỉ im lặng, tiếp tục chọn bánh mì. Nhưng Zephys vẫn bám theo, vừa đẩy xe vừa huyên thuyên.
Zephys
Nè, tôi mà ở một mình là sẽ bày ra cả đống đồ ăn cho vui rồi.
Zephys
Mà anh ăn mỗi một loại bánh hoài không chán à?
Zephys
Hay là hôm khác tôi làm cho anh loại mới.
Nakroth định trả lời "Không cần" như mọi lần, nhưng thấy ánh mắt sáng rỡ kia, anh lại im lặng. Có lẽ là do thấy được sự hào hứng trong ánh mắt ấy và anh cũng chẳng nỡ từ chối.
Zephys
/nhấc nhấc bó hoa trong tay/
Anh thấy sao? Hợp để cắm bàn bếp không? Hay để phòng khách?
Nakroth
/liếc một cái, hờ hững/ Tùy cậu.
Zephys
/cười khẽ/ Anh đúng kiểu người chẳng bao giờ quan tâm mấy thứ không thiết yếu luôn ấy.
Nakroth
/nhấc gói bánh mì bỏ vào giỏ/ Ừ
Zephys
/giả bộ thở dài/ Nhưng mà… đôi khi mấy thứ "không thiết yếu" mới làm cuộc sống đỡ nhạt chứ.
Zephys
Như hoa này. Như bánh ngọt. Như tôi chẳng hạn.
Nakroth
/quay sang nhìn, nhíu mày/ Cậu vừa so mình với hoa và bánh ngọt?
Zephys
Ừ thì, cũng đẹp, cũng ngọt, cũng…
Nakroth
/lắc đầu, quay đi/ Phiền phức.
Zephys
/chớp mắt/ Hả, anh nói gì?
Zephys
/phì cười, bước nhanh lên song song với anh/ Ờ, nhưng mà anh không thấy chán tôi, đúng không?
Zephys
Nếu có thì đã không đứng yên nghe tôi nói rồi.
Nakroth im lặng. Không khí giữa hai người bỗng chốc lắng lại, như thể tiếng ồn trong siêu thị xung quanh đều tan biến.
Cả hai đi dọc theo lối hàng đông đúc. Nakroth bước nhanh, giỏ hàng gọn nhẹ, trong khi Zephys thì xe chất đầy, trông như vừa mua sắm cho cả tuần lễ hội.
Đến quầy thanh toán, Zephys nhanh tay đặt bó hoa lên băng chuyền trước, sau đó xếp từng túi bột, hộp sữa ngay ngắn.
Zephys
/ngước sang cười/ Anh có thấy hoa hướng dương hợp với anh không? Cứng cáp mà vẫn ấm áp.
Nakroth
/lạnh nhạt/ Tôi không.
Zephys
/nghiêng đầu/ Anh không thấy nhưng tôi lại thấy rất rõ đấy!
Nakroth khẽ thở ra, anh không đáp lại, có lẽ do anh không biết phải đáp lại thế nào hoặc chỉ đơn giản là vì anh không muốn nói tiếp.
Người thu ngân mỉm cười khi quét mã, như đang chứng kiến màn kịch nho nhỏ giữa hai vị khách.
Thanh toán xong, Zephys ôm lấy mấy túi đồ lớn ra ngoài. Nakroth theo sau, tay chỉ cầm mỗi túi nhỏ.
Zephys
/giả vờ nhăn nhó/ Ui, nặng ghê
Nakroth
/liếc cậu, bày ra dáng vẻ không tin/
Zephys
/cười/ Này Nakroth… anh nhìn tôi xách nặng mà không định giúp một tay sao?
Nakroth
/ngập ngừng/ Không…
Zephys
/cắt lời/ Là không đành lòng đúng không? Vậy thì… /đẩy nhẹ một túi sang tay anh/ giúp tôi xách tí đi.
Nakroth
/ngơ/....Tch- được rồi, đưa đây
Nakroth nhận lấy mà không phản đối, dù biết rõ mình vừa bị dắt mũi.
Ra đến ngoài trời, gió nhẹ sau cơn mưa lùa qua mái tóc. Zephys huýt sáo khe khẽ, tay kia ôm hoa, miệng cười như vừa chứng kiến một chuyện gì đó vui vẻ lắm.
Zephys
/bước cạnh anh, giọng nhỏ hơn/
Này, lúc anh chịu xách hộ, tôi thấy giống như…
Zephys
/cười rạng rỡ/ Giống như tôi đã tìm được chỗ mình có thể dựa vào.
Nakroth khựng lại một thoáng rồi cũng chẳng nói thêm gì. Chỉ siết chặt quai túi trong tay hơn, để mặc cho Zephys bước ngang bên cạnh, lấp đầy khoảng im lặng bằng sự hồn nhiên sáng rỡ ấy.
Tối hôm đó, khi ngồi một mình trong căn bếp yên tĩnh, anh bỗng nhớ đến những lời Zephys nói hồi chiều. Nakroth khẽ thở dài, anh nhìn xuống hộp bánh cậu đưa cho lúc ra về và mở nó ra. Là bánh quy bơ, nhưng có thêm vài cánh hoa khô trang trí. Mùi nhẹ, vị không quá ngọt. Anh ăn một miếng, nhấp ngụm trà, rồi bất giác… mỉm cười, dù chỉ là nụ cười thoáng qua.
Anh không biết Zephys muốn gì, cũng không rõ tại sao mình lại không từ chối ngay từ đầu. Nhưng có một điều chắc chắn Zephys là người đầu tiên dám quanh quẩn líu lo bên cạnh mà không khiến anh thấy quá khó chịu. Cảm giác như có một thứ gì đó đang dần nảy mầm trong trái tim anh..
乙
Viết theo kiểu mỗi chap tương ứng với 1 ngày🤡
Comments