| NakZep | Nakroth X Zephys -『Góc Ngọt Ngào』
Chap 1:
乙
Vã otp quá nên phải tự cook
( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Tiếng bút bi khẽ lách cách trên trang giấy, xen lẫn tiếng lật hồ sơ đều đều. Căn phòng làm việc yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh đèn vàng ấm phủ xuống bàn, khiến hàng chữ và con số trên trang giấy trở nên rõ ràng.
Nakroth đặt bút xuống, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Một ngày dài ở văn phòng luật sư không phải là điều anh chưa quen, nhưng hôm nay, anh phải xử lý thêm hai vụ tranh chấp dân sự phức tạp, cộng với việc thương lượng hợp đồng kéo dài tận ba tiếng đồng hồ. Cả cơ thể như căng ra, và đầu óc thì chỉ muốn nghỉ ngơi.
Anh nhìn qua cửa kính văn phòng. Bầu trời ngoài kia đang chuyển dần sang màu cam nhạt. Dù đẹp, Nakroth cũng chẳng mấy bận tâm. Anh thu dọn hồ sơ, xếp gọn vào tủ, khóa lại. Chiếc cặp đen quen thuộc được anh cầm lên. Sau vài bước ra khỏi tòa nhà, không khí cuối ngày chạm vào mặt anh, lành lạnh và dễ chịu.
Thói quen nhiều năm của Nakroth: sau giờ làm, anh sẽ ghé qua một tiệm bánh nhỏ trên con phố yên tĩnh hơn, cách văn phòng khoảng mười phút đi bộ. Không phải vì anh quá hứng thú với bánh ngọt, mà là vì tiệm này có một món duy nhất mà anh thật sự thích — bánh hoa hồng, loại bánh mà chẳng hiểu sao, anh lại yêu thích đến mức tuần nào cũng phải ăn ít nhất vài lần.
Mùi thơm nhẹ của cánh hoa và lớp kem mềm mịn, kết hợp với vị ngọt vừa phải, khiến anh thấy dễ chịu. Một cảm giác hiếm hoi trong cuộc sống vốn khô khan của mình.
Cửa tiệm Sweet Bloom nằm nép mình ở góc phố, cửa kính trong suốt, đèn vàng tỏa ánh sáng ấm áp. Anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên. Nhưng hôm nay, giọng nói trong trẻo vang lên ngay khi chuông cửa vừa dứt:
Nakroth khựng lại nửa giây. Người đứng sau quầy không phải cô bé nhân viên quen thuộc mà anh thường gặp, mà là một chàng trai trẻ, khoảng chừng bằng tuổi anh. Đồng phục tạp dề màu be được cột vội, vài lọn tóc lòa xòa trên trán, còn đôi mắt thì cong cong khi cười, như thể vừa thấy điều gì thú vị lắm.
.
À… anh là khách mới à? Hay là—
Nakroth
Bánh hoa hồng. Một cái. Mang về /ngắt lời/
Chàng trai hơi chớp mắt, rồi vẫn giữ nụ cười:
.
Ờ… được thôi. Nhưng mà này, anh biết không, hôm nay bọn tôi vừa ra mẻ bánh hoa hồng kiểu mới, có thêm chút mật ong, thơm cực—
Chàng trai kia — Zephys hơi nhướn mày, nhưng không phản ứng gì ngoài việc quay lưng vào quầy, bắt đầu lấy bánh. Tiệm bánh lúc này chỉ có hai người họ. Một khoảng im lặng len vào giữa mùi ngọt của bột mới nướng và hương trà thoang thoảng.
Nakroth đưa mắt nhìn quanh. Nội thất tiệm vẫn như trước: bàn gỗ nhỏ xếp gọn gàng, những chậu cây đặt ở góc tường, kệ bánh trưng bày đủ loại ngọt ngào. Nhưng ở quầy, tất cả lại có một cảm giác hơi khác. Có lẽ vì sự ồn ào của người mới đến.
Zephys
/ quay lại, đặt túi giấy lên quầy/ Của anh đây. À, tôi là Zephys, nhân viên mới.
Nakroth đưa tay nhận, gật khẽ rồi nhanh chóng đưa thẻ để tính tiền.
Zephys
Ồ, nghe ngầu đấy. Anh hay ghé đây nhé, tôi—
Cánh cửa đã đóng lại sau lưng Nakroth trước khi Zephys kịp nói hết câu.
Zephys
Lạnh như cục đá vậy
Nakroth bước đi dọc con phố, túi bánh cầm chắc trên tay. Không hiểu sao, hình ảnh nụ cười kia vẫn thoáng qua trong đầu anh. Ồn ào, nhiều lời. Không phải kiểu anh thích. Nhưng ánh mắt đó lại sáng hơn anh nghĩ...
Về đến căn hộ của mình là lúc hơn bảy giờ tối. Căn hộ nằm ở tầng 15 của một tòa chung cư hiện đại, cửa sổ kính lớn nhìn ra thành phố. Anh quen với sự yên tĩnh ở đây.
Nakroth đặt chiếc cặp lên bàn, tháo cà vạt rồi treo gọn vào tủ. Túi bánh được đặt nhẹ lên bàn bếp. Anh rót cho mình một ly trà đen, rồi mở túi, lấy chiếc bánh hoa hồng ra. Anh đưa dao cắt một miếng, mùi hương thoang thoảng lan ra.
Hiên nhiên đây là điều duy nhất khiến anh thấy thoải mái sau ngày dài làm việc mệt mỏi.
Comments
Chơi ngu đút cu vào lỗ Zanis
Hầy đọc đầu luôn (・∀・)
Khen em đi (・∀・)
Sẵn thưởng em 10 chap (・∀・)
2025-08-11
0
Banh Iồn Zanis ra húp sùm sụp
Tiếp tục cook, đồ nhà yu ngon lắm🗿
2025-08-12
0
Mun 🍬
Cook luôn cả hai bộ BiZan kia nữa đi🗿
2025-08-12
0