[ Bách Chu ] Xuyên Không Em Dạy Tôi Cách Mỉm Cười
Chương 2
Bách Hân Dư
*Lờ mờ mở mắt*
Bách Hân Dư
*Gượng dậy, nhìn xung quanh*
Bách Hân Dư
“ Đây là... nơi nào đây?”
Bách Hân Dư mở mắt, nhìn xung quanh chính là khung cảnh một căn phòng khang trang hơn cả phòng cô hay ở, cô vẫn chưa chết sao...?
Tại sao lại ở đây, và nơi này là nơi nào.
Đây không phải là nhà của cô.
Bách Hân Dư
*Vỗ nhẹ đầu* “ Sao lại đau đầu dữ vậy nhỉ?”
Bách Hân Dư
*Bước xuống giường*
Bách Hân Dư
*Hơi choáng* Ưm...
Bách Hân Dư
*Ngồi phịch xuống giường lại*
Bách Hân Dư
“ Ông ta đánh đến mức sắp mất trí nhớ rồi...”
???
Tỉnh rồi đấy à? *lạnh giọng, tựa vào cửa*
Bách Hân Dư
*Nhíu mày, nhìn lên*
Bách Hân Dư
“ Người này là... Trịnh Đan Ny?” *khá ngạc nhiên*
Bách Hân Dư nhớ rất rõ, nếu không lầm thì đây là Trịnh Đan Ny trong một bộ tiểu thuyết cô đã đọc, phải nói rằng cô đã thuộc lòng cả một bộ tiểu thuyết đó, đến mức hiểu rõ từng mối quan hệ bên trong.
Chỉ cần nhìn sơ qua thì cô lại nhớ ngay, vì trí nhớ của cô rất tốt.
Trịnh Đan Ny
Nè, sao im lặng vậy hả, bị ngã đập đầu vào đâu rồi câm luôn à?
Bách Hân Dư
“ Vậy nếu như đây là Trịnh Đan Ny, thì mình sẽ là...” *nhìn vào gương ở bàn bên*
Bách Hân Dư
“ Đoán không sai rồi, chính là Bách Hân Dư, em gái của chị ta, lại còn là nữ tám.”
Bách Hân Dư
“ Ông trời tại sao không cho mình chết quách đi? Giờ xuyên không vào đây thì khác nào là án tử.”
Bách Hân Dư nắm bắt tình huống rất nhanh và nhận ra rằng mình đã xuyên không rồi.
Nhưng vì sao cô lại gọi đây là án tử ư? Vì nơi này cô chính là người bị ghét và hất hủi nhiều nhất, từ bạn bè đến người thân trong nhà. (chỉ có mẹ của nữ tám là thương cô ấy nhất.)
Nguồn nguyên do lại chính là vì lúc nhỏ nữ tám bị bỏ rơi và không ai quan tâm cô ấy nên giờ đã sinh hư, tụ tập, bia rượu, ăn chơi trác táng, đó là những gì để miêu tả nữ tám. Sau đó về sau dẫn đến cái chết đầy đau thương và tiếc nuối cho nữ tám.
Khi ở thế giới cũ, cô đã rất thương cho nữ tám, thậm chí lại thầm ghét cay ghét đắng thế giới ở đây.
Thế mà giờ lại rơi vào tình trạng này, vào chính cái vai mà bản thân đã đồng cảm.
Trùng hợp thay, cô của thế giới cũ và hiện tại là cùng một khuôn, cùng một cái tên giống nhau, đây cũng chính là lí do mà cô đã chọn quyển tiểu thuyết này ở nhà sách.
Nhưng Bách Hân Dư mãi suy nghĩ thì không biết người đứng ở cửa kia đã tức đến tím người vì bị bơ đẹp.
Trịnh Đan Ny
Này nha, Bách Hân Dư!
Trịnh Đan Ny
Em điếc à? Hôm nay tôi kêu lại không nghe? *lạnh giọng hơn*
Trịnh Đan Ny
“ Ừ nhỉ, bình thường kêu cũng chẳng nghe, nói chi là hôm nay.”
Trịnh Đan Ny
“ Nhưng sao lại không ồn ào như mọi khi mà câm như hến vậy?”
Trịnh Đan Ny
*Tiến lại Hân Dư*
Trịnh Đan Ny
Này ranh con, có vấn đề về não rồi à?! *đặt tay lên vai Hân Dư*
Bách Hân Dư
*Hất mạnh tay Đan Ny ra* Đừng động vào tôi! *lạnh giọng*
Comments
NO NAME
tác giả ra thêm chap đi
2025-08-11
1