[ Bách Chu ] Xuyên Không Em Dạy Tôi Cách Mỉm Cười
Chương 3
Trịnh Đan Ny có chút ngơ ra nhưng rồi nhanh chóng lấy lại cảm xúc.
Trịnh Đan Ny
Thái độ gì đấy hả? *cau mày*
Trịnh Đan Ny
Tôi là chị của em đấy, lễ phép một chút đi!
Bách Hân Dư
*Kiềm nén cơn giận* Chị... không phải là chị của tôi!
Trịnh Đan Ny
Cái gì... em nói gì vậy, Hân Dư?
Bách Hân Dư
“ Chị và cả ba... kể cả những người khác đều không tốt lành gì với tôi cả, các người là thú đội lốt người!” *lẩm bẩm, nhìn Đan Ny đầy căm phẫn*
Trịnh Đan Ny
*Nghe thấy, đứng hình* “ Nó có đang biết là nói gì không? Ánh mắt đó...”
Bách Hân Dư
*Đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh*
Trịnh Đan Ny
*Nhìn bóng lưng Hân Dư* “ Nó chạm mạch à?”
Trong phòng vệ sinh lúc ấy.
Bách Hân Dư
*Nhìn mình trong gương* Makeup thật tệ hại.
Nữ tám có chút biết trang điểm nhưng lại quá màu mè nên khiến Bách Hân Dư phải bất lực một chút.
Cô nhìn một lúc rồi đành tẩy trang và makeup lại.
Bách Y Uyên
Tiểu Bách sao rồi con...? *tiến lại*
Bách Y Uyên
*Nhìn qua giường* Con bé đâu rồi?
Trịnh Đan Ny
Trong phòng vệ sinh rồi mẹ.
Bách Y Uyên – mẹ của Bách Hân Dư, nữ tám trong truyện.
Trịnh Đan Ny
Mà em ấy khi tỉnh dậy kì lạ lắm, cứ như ai nhập vậy ấy!!
Bách Y Uyên
*Đánh vai Đan Ny* Con nhóc này, không được nói như vậy.
Trịnh Đan Ny
Ui da... *xoa vai*
Bách Y Uyên
Em con vẫn là nó thôi chứ ai nhập??
Trịnh Đan Ny
Nhưng con thấy thế màaa.
Trịnh Đan Ny
*Bĩu môi* Mẹ không tin con gì cả!!
Trịnh Đan Ny
Tí nó đi ra thì mẹ xem thử đi rồi biết.
Bách Y Uyên
Haiz, con bé này!
Tiếng mở cửa phòng vệ sinh vang lên.
Khi Bách Hân Dư vừa bước ra thì Trịnh Đan Ny đã phải một phe ngạc nhiên nữa, đây là Bách Hân Dư mà cô biết hay sao, sao lại có thể... xinh như vậy?
Trịnh Đan Ny
“ Đệt, đứa nào kéo hồn nó đi thật rồi.”
Bách Y Uyên
Tiểu Bách! *đi lại phía Hân Dư*
Bách Hân Dư
“ Người này... là mẹ của nữ tám, bà ấy rất tốt với cô ấy, là người tốt...”
Bách Hân Dư ngẫm nghĩ im lặng một chút, theo nguyên tác thì trước kia nữ tám rất tệ bạc và bất hiếu với bà, chẳng thèm quan tâm gì đến bà cả.
Bách Hân Dư nghĩ mà chợt nhẹ đau lòng vì ở thế giới cũ của cô, cô đã mất hơi ấm của mẹ, mất tình thương của mẹ quá sớm, nếu được sống lại một thân phận khác như này thì cô sẽ yêu thương mẹ của nữ tám thay cho cô ấy.
Bách Y Uyên
Tiểu Bách, con sao vậy?
Bách Y Uyên
Không khoẻ sao hay là con thấy mệt trong người?
Trịnh Đan Ny
*Đảo mắt* Mẹ thấy chưa, nó còn chả thèm trả lời, câm như hến vậy đấy.
Bách Y Uyên
Con im đi chưa? *liếc Đan Ny*
Bách Y Uyên
*Nhìn lại Hân Dư*
Bách Hân Dư
*Đi từ từ lại bà, cúi nhẹ người ôm bà vào lòng*
Trịnh Đan Ny
*Trố mắt* “ Ôi đệt, cảnh tượng gì đây trời?!”
Trịnh Đan Ny
“ Cảnh này lần đầu tiên mình thấy, nó đúng là chạm mạch thật rồi!!”
Trịnh Đan Ny nói đi và nói lại thì cũng là hai từ "chạm mạch" dành cho Bách Hân Dư.
Bách Y Uyên
Con... con sao vậy? *kiềm nén cảm xúc*
Bách Hân Dư
“ Con xin lỗi... trước kia là con không đúng, là con đã bất hiếu với người.” *lẩm bẩm bên tai bà*
Bách Y Uyên
*Ngấn lệ, ôm lại Hân Dư* Không sao, không sao hết, mẹ không để tâm đâu mà...
Bách Y Uyên
Con biết lỗi là tốt rồi.
Bách Y Uyên
Con đói chưa tiểu Bách, mẹ làm cho con. *mỉm cười*
Bách Hân Dư
*Nhìn bà không rời*
Bách Y Uyên
Được, theo mẹ! *kéo tay Hân Dư đi*
Bách Hân Dư
*Theo lực kéo*
Trịnh Đan Ny
Mẹ không nhớ sự hiện diện của con gái yêu của mẹ hả?!! *nói lớn*
Bách Y Uyên
Con tự lo đi!! *nói vọng lại*
Trịnh Đan Ny
Mà con nhóc đấy lạ thật.
Trịnh Đan Ny
Ngày mai phải nói với đám kia thôi.
Trịnh Đan Ny
*Chạy vọt về phòng*
Comments