ĐÊM ĐẤU GIÁ ( Bạo Ngược, Có H)
Món hàng số 27
Trương Lệ Hoa
Có chuyện gì vậy?!
Bọn buôn người
Có chuyện gì à?
Bọn buôn người
Các người có biết, các người nợ chúng tôi bao lâu rồi không?!
Tô Trấn Hạo
C-các chú để chúng tôi thư thư vài bữa... dạo này chúng tôi làm ăn khó khăn quá...
Trương Lệ Hoa
D-Dạ đúng rồi... Thương tình hai cái thân già này đi mà... h-hức...
Bọn buôn người
Tôi tha cho các người... RỒI AI THƯƠNG CHÚNG TÔI !?
//quát to//
Tô Trấn Hạo
Chú thông cảm... dạo này chúng tôi thua lỗ nhiều quá...
Bọn buôn người
Một! Là siết nhà!
HAI! Là bán người trả nợ.
Bỗng chống ánh mắt của Tô Trấn Hạo lóe lên một tia cảm xúc mà không biết là gì.
Bọn buôn người
Tôi lừa các ngươi để làm gì?
Trương Lệ Hoa
C-chồng... Chúng ta không thể bán con gái của chúng ta đi được... huhu...
Những tiếng khóc bức rức vang lên mà chẳng có giọt nước nào rơi xuống...
Tô Trấn Hạo
Không sao đâu... Ta sẽ bán con nhỏ Tô Vãn đi. Dù gì thì nó chỉ là một đứa con nuôi không cùng huyết thống...
Trương Lệ Hoa
Tội con lắm...
Tô Trấn Hạo
//vỗ vai Trương Lệ Hoa an ủi//
Tô Trấn Hạo
Không sao không sao.
Tô Trấn Hạo
Anh biết em thương nó, em không nỡ. Nhưng chúng ta chỉ còn cách này thôi...
Trương Lệ Hoa
H-hức... hức...
Tô Khinh Vân
Có chuyện gì vậy ạ?
Bọn buôn người
Nhanh lên! Mất thời gian!
Tô Trấn Hạo
Nhà tôi còn một đứa con gái trong nhà, anh bắt nó đi đi.
//lạnh lùng❄//
Bọn buôn người
Chúng mày, vào đi.
___________________________
Bên trong nhà, Tô Vãn đang cặm cụi nấu bữa trưa.
Bọn buôn người
Aya, con bé này...nhìn cũng xinh tươi, da trắng mặt xinh.
Bọn buôn người
Hm... Chắc cũng giá kha khá~
Bọn buôn người
Hỏi nhiều làm gì, chúng mày, trói nó lại cho tao!
Tô Vãn
Ba mẹ ơi! Cứu con..!!!!
Bọn buôn người
//cười khinh//
Bọn buôn người
Chẳng có ai cần mày đâu, cô bé đáng thương.. ~
Mắt cô cay xè, đỏ lên mắt thường cũng nhận ra. Giọt nước mắt trượt xuống má như thể từ ngày hôm nay... Cô sẽ mất hết tất cả, và chẳng còn gì.
Đêm đó, cô bị nhốt vào một chiếc xe tối om, mùi xăng và mùi sắt gỉ xộc vào mũi. Xe chạy qua nhiều con phố, rồi dừng trước một toà nhà sang trọng với bảng hiệu: Đấu giá tư nhân.
Bên trong, đèn vàng hắt xuống, tiếng cười và tiếng ly chạm nhau vang khắp phòng. Cô bị nhốt trong chiếc chuồng sắt, như một con thú đang bị "những động vật bậc cao" đấu giá để thỏa mãn sự biến thái của mình.
Thế là... cô trở thành món hàng "số 27"
- Mở giá... 500 nghìn USD!
Con số tăng dần... tăng dần hòa với tiếng người hô vang.
Đột nhiên, từ hàng ghế cuối cùng, một giọng nam trầm vang lên.
Người đàn ông ấy ngồi thản nhiên giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bộ vest đen ôm lấy thân hình cao lớn, cà vạt hơi nới lỏng. Đôi mắt anh lạnh lùng, nhìn cô như thể đã quyết định từ trước.
Tiếng gõ búa vang ba lần.
- Số 27! Thuộc về Dạ tổng!!
Comments