ĐÊM ĐẤU GIÁ ( Bạo Ngược, Có H)
Đêm đầu tiên
Cánh cửa phòng đóng sập lại, để lại phía sau tiếng thở dài ngột ngạt của đêm. Tô Vãn đứng trong góc tối, từng ngón tay run rẩy ôm chặt lấy vai mình, cố níu giữ chút ít can đảm còn sót lại.
Dạ Thần không nói lời nào, chỉ bước tới, ánh mắt như thấu suốt mọi suy nghĩ hỗn độn của cô. Anh nhẹ nhàng nhưng không khoan nhượng, vòng tay ôm trọn lấy cô như một kẻ chiếm đoạt cuối cùng.
Dạ Thần
Đêm nay là đêm bắt đầu.
Giọng anh thầm thì, nhưng đầy quyền lực
Dạ Thần
//ghét sát tai nói nhỏ//
Dạ Thần
Em sẽ học cách sống dưới bóng tối của anh~
Tô Vãn khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài, không phải vì sợ hãi duy nhất mà còn là vì một ngọn lửa nhỏ, le lói trong lòng: quyết tâm đứng dậy, không để mình gục ngã.
Bóng đêm phủ kín căn phòng, nhưng giữa những tàn tro ấy, tình yêu và đau thương bắt đầu đan xen, tạo nên một bản giao hưởng đầy hỗn độn mà họ sẽ cùng nhau viết nên.
____________________________
Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trên trần hắt xuống, in lên khuôn mặt Tô Vãn những đường nét mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường. Cô khép nép bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm lạnh lẽo, nơi những giọt mưa đang rơi rả rích trên kính, như những giọt lệ chưa kịp rơi.
Trong lòng cô, một cuộc chiến nội tâm âm thầm diễn ra — giữa nỗi sợ hãi bị chiếm hữu và khát khao được tự do, giữa đau thương và hy vọng mong manh. Mỗi nhịp thở là một lần cô tự nhủ phải mạnh mẽ, phải đứng lên để không bị cuốn trôi trong cơn lốc định mệnh.
Bên cạnh cô, Dạ Thần lặng lẽ quan sát, đôi mắt ánh lên sự phức tạp khó tả. Không chỉ là người chủ nợ, anh còn là người chạm đến những góc tối nhất trong tâm hồn cô, những góc mà ngay cả chính Vãn cũng chưa từng thừa nhận.
Họ không nói gì, chỉ là sự im lặng dày đặc, chứa đựng bao điều chưa được thổ lộ. Nhưng trong khoảng lặng ấy, một sợi dây vô hình đã bắt đầu thắt chặt, kéo họ lại gần nhau hơn — không phải bằng sự đồng thuận, mà bằng số phận và nợ nần.
Bóng đêm im lìm bao trùm khắp nơi, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ đều đặn
Đột nhiên, từ phía sau, Dạ Thần tiến lại gần, vòng tay lạnh lùng ôm trọn lấy Tô Vãn. Cảm giác vừa bị chiếm hữu, vừa được che chở khiến cô khựng lại trong khoảnh khắc.
Dạ Thần
Em đang nghĩ gì vậy?
Anh gục xuống trên vai cô, ngửi ngửi mùi hương của cô.
Bàn tay anh trượt dần xuống eo, siết nhẹ như muốn khẳng định chủ quyền không thể chối cãi. Không gian xung quanh dường như co lại, chỉ còn họ trong vòng tay khắc nghiệt mà dịu dàng ấy.
Tô Vãn cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên cổ, tim cô đập mạnh trong sự giằng xé giữa sợ hãi và một thứ cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.
Dạ Thần cúi sát, môi chạm nhẹ vào làn da mỏng manh, để lại dấu tích đầu tiên của một cuộc chiếm đoạt không thể tránh khỏi.
Cô khẽ rên lên một cách khó chịu
Tô Vãn
T-tôi muốn về nhà...
//nói nhỏ//
Dạ Thần
Tôi không nghe rõ.
Anh nâng cằm cô lấy, ánh mắt sắt lẹm nhưng không kém phần dịu dàng.
Khoang miệng của Tô Vãn dần được lấp đầy bằng lưỡi của Dạ Thần
Anh vòng tay ôm eo cô, kéo sát lại gần mình.
Gần tới nỗi... cô cảm thấy thứ đó của anh đang nhô cao lên...
Cô vùng vẫy, cố gắng thoát ra.
Nụ cười của Dạ Thần dần dần mất đi nhân tính
Anh ta tiến lại gần, bàn tay to lớn tới nổi nắm được 2 cổ tay của cô.
Anh lôi xềnh xệch cô vào phòng.
Anh ném cô lên giường một cách thô bạo.
Cô cảm nhận được sự nguy hiểm, cố gắng ngồi dậy... từ từ... từ từ lùi về sau.
Dạ Thần
//đến cạnh bàn nhỏ//
Dạ Thần cầm chai rượu vang đắt tiền tiến lại gần cô.
Dạ Thần
Sao em không nghe lời một chút nào vậy?
Anh ta một tay nắm lấy tóc cô, kéo ra sau, khiến cô phải ngửa đầu một cách đau đớn
Một tay cầm chai rượu vang, dốc hết "toàn bộ" vô miệng cô.
Những giọt rượu chảy ra ngoài, men theo chảy xuống xương quai xanh của cô.
Dạ Thần
Bị đổ ra ngoài rồi.
Anh cuối sát, liếm mút xung quang vùng cổ cô
Dạ Thần
Tôi không khó chịu.
Dạ Thần
Em uống rượu đổ ra ngoài, vậy thì...
Anh cầm lấy chai rượu vang, uống một ngụm đầy
Ồ... Thì ra là " truyền rượu " cho cô...
Dạ Thần
Em hậu đậu thế nhỉ?
Tô Vãn
//trong trạng thái say mèm//
Dạ Thần
//đẩy lên giường//
Anh nằm trên người cô, tay vuốt ve đùi, ngực...
Hai con người cùng hòa tan vào với nhau...
Comments