ĐÊM ĐẤU GIÁ ( Bạo Ngược, Có H)
Bản hợp đồng
Chiếc lồng sắt đang nhốt cô lại từ từ... từ từ... được kéo xuống.
Ở đó, có Dạ Thần và bọn buôn người đang "tiền trao cháo múc"
Anh bước tới gần, ngồi khụy xuống nhìn cô.
Dạ Thần
Hm~
Cũng không tệ.
Ổ khóa rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, tạo ra một âm tha chói tai khô khốc.
Anh bế cô lên một cách cẩn thận, nâng niu.
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc hợp đồng lên bàn trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh như băng.
Dạ Thần
Chừng nào em trả hết số nợ, tôi sẽ thả em đi.
Dạ Thần
Em là người của tôi~
Tô Vãn run run nhìn từng chữ trên giấy, trong lòng bùng lên làn sóng phản kháng, nhưng đôi tay như đóng băng, không thể cử động.
Tô Vãn
T-tôi không phải đồ chơi của anh!
Cô nghẹn ngào, cố giữ khí phách.
Dạ Thần
Ừm. Vậy thì em phải trả giá " bằng cách khác"
Tô Vãn nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gỗ bóng loáng, nơi đặt tờ hợp đồng dày cộp, từng dòng chữ sắc như dao găm. Cô cảm nhận được từng hơi thở nặng nề, từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực.
Anh ta nâng cằm cô lên, ánh mắt như một tảng băng nhọn hình tam giác.
Dạ Thần
Em không có quyền được lựa chọn
//nói nhỏ//
Hơi thở ấm nóng phả vào tai Tô Vãn, chưa dừng lại ở đó, anh ta bắt đầu sờ soạng, liếm mút tai cô như một con mãnh thú.
Tô Vãn
Ư.. Tránh ra
//đẩy//
Anh áp sát, giọng thì thầm lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc.
Dạ Thần
Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao? Không đời nào.
Bàn tay trượt từ cổ, xuống vai, rồi dần dần siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé của cô.
Từng cử động của anh như lưỡi dao bén, vừa đe dọa vừa chiếm hữu, vẽ nên một bức tranh vừa đẹp vừa rùng rợn.
Tô Vãn nghẹn ngào, không thể phản kháng, hơi thở dồn dập, lẫn giữa sợ hãi và một thứ cảm xúc hỗn độn khác…
Dạ Thần cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ cô, ngọn lửa đêm kia như bùng cháy trong bóng tối vô tận.
Dạ Thần
Theo tôi về nhà.
//thầm thì//
Tô Vãn lúc này chẳng khác nào một tiểu bạch thỏ đứng kế bên bờ vực sâu thẳm... phía trước lại là... một con "sói hoang"
Comments