[RhyCap] Sai Một Bước Yêu
CHAPTER 2
Âm thanh bi va nhau cạch cạch, tiếng nhạc nhẹ vọng từ loa trên trần.
An đạp ga cho chiếc xe thể thao trượt gọn vào bãi đỗ.
Hoàng Đức Duy
//bật cửa bước ra, đóng rầm, chẳng buồn nói một câu//
Đặng Thành An
Bình tĩnh, mày làm vậy gương xe tao nó khóc đó.
Hoàng Đức Duy
Nó chỉ là con ghẻ của mày thôi, con ruột của mày nó đang nằm ngon lành trong gara kìa.
Cả hai bước vào tiệm bida “King Cue”, ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy phản chiếu lên nền gạch.
Đặng Thành An
Bàn số 7, khuất góc, hợp với mày.
Đặng Thành An
Tha hồ trút giận không ai dòm.
Cạch! – viên bi số 2 trượt thẳng vào lỗ giữa.
Đặng Thành An
//ngồi xuống ghế dài//
Đặng Thành An
Ghê, cú đầu tiên mà gọn dữ.
Đặng Thành An
Tức lên là tăng kỹ năng hả?
Hoàng Đức Duy
Không phải tức... là muốn đánh cho cái bàn này nát ra.
Cạch! – viên số 5 cũng biến mất.
Đặng Thành An
//gọi nhân viên//
Đặng Thành An
Cho anh một đĩa snack, một ly trà chanh, à thêm chai bia cho thằng bạn này… để nó còn hạ nhiệt
Hoàng Đức Duy
Bia cũng không giúp gì đâu.
Ở bàn đối diện, Quang Anh đặt ly whisky xuống, khoanh tay dựa vào thành bàn.
Ánh mắt anh bám chặt vào từng cú đánh, như đang đọc vị tâm trạng Duy.
Nguyễn Quang Anh
*Mạnh tay… nhưng ngắm chuẩn*
Nguyễn Quang Anh
*Không phải tay mơ*
Đặng Thành An
//nhìn Duy//
Đặng Thành An
Nói nghe, mày đánh vậy chắc mai vai rã rời.
Đặng Thành An
Hay để tao chơi thay?
Hoàng Đức Duy
Không. Tao phải tự đánh… hôm nay mà để yên là tức thêm.
Cạch! – viên số 9 vào góc.
Đặng Thành An
Tao thấy mày bây giờ giống mấy tay sát thủ trên phim, mỗi phát một mạng.
Đặng Thành An
Khác cái là… mục tiêu mày bé và tròn hơn.
Hoàng Đức Duy
Ăn đi, nói nhiều quá nghẹn không cứu nổi đâu, Chip.
Ở góc kia, Quang Anh khẽ nhếch môi. Ánh mắt anh chẳng hề rời bàn số 7.
Nguyễn Quang Anh
"Nóng tính, bướng… thú vị thật."
Cạch! – viên số 12 lăn vào lỗ cuối cùng. Duy đặt cây cơ lên bàn, thở dài.
Đặng Thành An
Xong chưa? Hết giận chưa?
Hoàng Đức Duy
Chưa, nhưng mỏi rồi.
Cạnh bàn số 7, Duy vừa đặt cây cơ xuống thì nhân viên tiệm tiến lại, hơi khom người.
NVP
Bàn của anh được tính tiền rồi ạ.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, cau mày//
Hoàng Đức Duy
Tính tiền? Tao đã bảo đâu.
NVP
Dạ… khách ở bàn số 3 đã thanh toán hết.
Duy và An cùng quay sang, nhưng bàn số 3 giờ chỉ còn ly whisky cạn đáy và chiếc ghế trống.
Cửa kính phía xa khẽ đẩy, bóng một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen bước ra ngoài, dáng đi chậm rãi nhưng dứt khoát.
Đặng Thành An
//nheo mắt//
Đặng Thành An
Ai vậy? Mày quen hả?
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu, khẽ nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Không, chắc tính nhầm.
Đặng Thành An
Nhầm gì, người ta trả tiền cho mày rõ rành rành kìa.
Đặng Thành An
Nhìn vest là biết dân có tiền, chắc thấy mày đánh xịn nên tài trợ.
Duy không đáp, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh ánh mắt kia – cái nhìn sắc lạnh xen chút gì đó khó đoán, lúc anh ta đứng tựa bàn quan sát mình.
Ngoài kia, Quang Anh mở cửa xe, vừa ngồi vào ghế lái vừa kéo nhẹ cà vạt, khóe môi cong lên.
Lần sau… sẽ không chỉ là quan sát.
___________________________
Tiếng pô xe vang vọng qua từng con phố Sài Gòn về đêm.
Hoàng Đức Duy
//ngồi ghế phụ, nhìn ra đường//
Hoàng Đức Duy
Tao dọn ra ngoài rồi.
Hoàng Đức Duy
Không ở trong cái biệt thự ngột ngạt kia nữa.
Đặng Thành An
Dọn? Mày đùa hả?
Đặng Thành An
Kiếm đâu ra chỗ lẹ vậy?
Hoàng Đức Duy
Có người giới thiệu.
Hoàng Đức Duy
Chung cư The Opera Residence.
Đặng Thành An
Ơ… toàn căn xịn, tiền thuê mỗi tháng đủ mua con xe tay ga mới.
Thang máy mở ra, Duy dẫn An bước vào căn hộ tầng cao.
Cửa vừa khép, ánh sáng vàng ấm áp tràn khắp phòng.
Sàn gỗ bóng loáng, ghế sofa màu kem rộng rãi, bếp mở với quầy bar gọn gàng.
Ban công kính nhìn thẳng ra view sông Sài Gòn lấp lánh ánh đèn.
Đặng Thành An
//đứng chôn chân//
Đặng Thành An
Ủa… chỗ này… mày mua hả?
Hoàng Đức Duy
Thuê thôi, nhưng hợp ý.
An cởi giày, lao thẳng tới sofa, thả người xuống phịch.
Đặng Thành An
Trời ơi… cái sofa này êm như ôm bồ ngủ.
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt, treo áo khoác//
Hoàng Đức Duy
Bồ đâu mà so?
Đặng Thành An
Thì tao nói ví dụ thôi. Cái này mà tối mưa nằm xem Netflix thì đúng bài.
Đặng Thành An
//vừa nhai snack vừa nhìn quanh//
Đặng Thành An
Ê, mày có tìm hiểu hàng xóm chưa?
Đặng Thành An
Gặp phải kiểu ồn ào hay phiền phức thì mệt thân đấy.
Hoàng Đức Duy
//ngả lưng vào ghế, nhắm mắt//
Hoàng Đức Duy
Lười lắm, ráng tận hưởng mấy cái tiện ích trong căn này trước đã.
Hoàng Đức Duy
Mai rồi tính tiếp.
Máy lạnh chạy êm, đèn vàng hắt xuống nội thất sang trọng: tủ gỗ sồi, kệ sách nhỏ, tranh treo tường tông trầm.
Dù toàn đồ hiện đại, căn hộ vẫn toát lên sự ấm cúng – thứ cảm giác Duy chưa từng tìm thấy ở căn biệt thự kia.
An lăn qua lăn lại trên sofa, mắt lim dim như chuẩn bị ngủ.
Đặng Thành An
Ê, tao ở đây vài hôm nha.
Đặng Thành An
Chỗ này đúng gu tao.
Hoàng Đức Duy
Ở vài hôm là vài hôm nào?
Hoàng Đức Duy
Ở riết thì tính tiền thuê chung nha.
Đặng Thành An
//bật dậy, ôm gối ôm vào lòng//
Đặng Thành An
Trời, tao là ân nhân kéo mày ra khỏi cái biệt thự áp suất cao đó mà mày tính tiền tao?
Hoàng Đức Duy
//cười nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Ân nhân gì? Tao tự đi, mày chỉ ngồi lái xe thôi.
Đặng Thành An
Ngồi lái xe mà chịu ngồi cạnh cái mặt cau có của mày suốt đường là công lớn rồi nha.
Duy cầm ly nước đi lại, ngồi phịch xuống ghế đối diện.
Hoàng Đức Duy
Mặt tao vậy sẵn rồi, không sửa được.
An nhìn kỹ, thấy cũng đúng thật.
Đặng Thành An
Ừ… mặt mày mà cười chắc người ta tưởng mày đang tính lừa ai.
Hoàng Đức Duy
Vậy mày nghĩ mặt mày hiện tại thì sao?
Đặng Thành An
Đẹp trai, dễ gần, hòa đồng, ai cũng thương.
Duy im lặng ba giây rồi bật cười khẩy.
Hoàng Đức Duy
Mày tự tin vậy, không sợ tao ghi vô hợp đồng thuê nhà là ‘cấm người tự luyến vào’ à?
Đặng Thành An
Thôi, chỗ này to quá, tối tao ngủ ghế sofa cũng được.
___________________________
Comments
VA
ừ, flop.
2025-08-14
0