[RhyCap] Sai Một Bước Yêu
CHAPTER 1
Nguyễn Quang Anh, 26 tuổi, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ NQA Group.
Tập đoàn chuyên về bất động sản nghỉ dưỡng và chuỗi khách sạn cao cấp.
Dù tuổi đời còn trẻ, anh đã nổi tiếng trong giới doanh nhân bởi phong thái điềm tĩnh, đầu óc tính toán lạnh lùng và khả năng xoay chuyển cục diện thương vụ chỉ bằng vài câu nói.
Nguyễn Quang Anh
Các anh có quyền tăng giá… và tôi cũng có quyền để khoản đầu tư này rơi vào tay công ty khác đang sẵn sàng ký hợp đồng ngay tối nay.
Không cần nói thêm, năm phút sau, mức giá quay về con số ban đầu – kèm thêm điều khoản ưu đãi đặc biệt cho NQA.
_________________________
Sáng hôm đó, văn phòng tầng 30 vẫn chìm trong mùi cà phê Arabica thoang thoảng.
Ánh sáng vàng từ đèn trần hắt xuống bộ vest xám tro của Quang Anh, từng nếp gấp tinh tươm.
Anh đang duyệt bản kế hoạch mở rộng thị trường thì tiếng cạch của khóa cửa vang lên.
Cánh cửa mở ra, để lộ khí chất áp bức của ông Nguyễn Hùng Vinh – Chủ tịch tập đoàn NAQ Holdings, cũng là cha ruột của Quang Anh.
Nguyễn Hùng Vinh
Công ty đang bị rút vốn.
Nguyễn Hùng Vinh
Khách hàng lũ lượt kéo sang CD Group. Nếu tình hình này kéo dài… NQA sẽ rơi vào tay người khác.
Nguyễn Quang Anh
//đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt không gợn sóng//
Nguyễn Quang Anh
Ba qua đây… chỉ để nói chuyện đó thôi sao?
Anh không ngây thơ tin rằng người đàn ông này có thời gian đến văn phòng con trai chỉ để bàn luận về số liệu thị trường.
Ông Nguyễn mím môi, khóe môi nhếch nhẹ một đường cong bí hiểm. Ông hất cằm, trợ lý lập tức bước vào, đặt lên bàn một sấp hồ sơ dày.
Nguyễn Quang Anh
//liếc qua trang đầu, chân mày khẽ nhíu lại//
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy – 23 tuổi, con trai duy nhất của Chủ tịch Hoàng Trường Vũ, người đang chuẩn bị nắm quyền điều hành CD Group...
Hồ sơ ghi vắn tắt thành tích học tập xuất sắc ở châu Âu, tính cách khó đoán.
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng lên, ánh mắt đầy nghi hoặc//
Nguyễn Quang Anh
Ba muốn gì?
Nguyễn Hùng Vinh
Tiếp cận cậu ta.
Nguyễn Hùng Vinh
Nếu khiến thằng nhóc đó nảy sinh tình cảm với con, kiểu gì cũng kéo được dòng vốn và hợp đồng về phía mình.
Nguyễn Hùng Vinh
Một nước cờ, hai đích.
Quang Anh cười nhạt, ánh nhìn sắc như dao.
Nguyễn Quang Anh
Có hàng trăm cách để vực dậy công ty, hà cớ lại phải dùng mưu hèn kế bẩn này?
Tiếng đập bàn vang lên khô khốc. Ông Nguyễn gằn từng chữ như đinh đóng cột.
Nguyễn Hùng Vinh
Các đối tác đang tháo chạy! Con định đi lên bằng đường nào nữa đây?
Nguyễn Hùng Vinh
Con buộc làm, hoặc chuẩn bị nhìn NQA sụp đổ.
Khoảng lặng trôi qua nặng nề.
Nguyễn Quang Anh
//đặt tách cà phê xuống, hít sâu//
Anh biết, đã là yêu cầu của ông Nguyễn thì chỉ có một kết cục: phải nghe theo.
Bàn ăn dài phủ khăn trắng, ánh đèn chùm pha lê rọi xuống khiến cả không gian sáng rực mà lại lạnh lẽo.
Đức Duy ngồi ở đầu bàn, trước mặt là món súp hải sản còn bốc khói.
Đối diện là ông Hoàng Trường Vũ – ba em, bên cạnh là vợ kế, cùng con trai riêng của bà.
Cái bầu không khí chính Duy cũng kì thị.
Không khí lặng như tờ, chỉ có tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa.
Hoàng Trường Vũ
Cuộc sống bên đó thế nào? Du học có ổn không?
Duy chống cằm, mắt vẫn dán vào đĩa thức ăn.
Hoàng Đức Duy
Nhàm chán. Quản trị kinh doanh còn chán hơn.
Bà Minh Thu nghiêng người, cười nhạt như thể đang khuyên bảo.
Hồ Minh Thu
Duy à, phải học quản trị kinh doanh thì mới về quản lý tập đoàn được chứ con.
Hoàng Đức Duy
//đặt thìa xuống, mắt vẫn không buồn liếc sang//
Hoàng Đức Duy
Con nói là sẽ về quản lý tập đoàn khi nào?
Rầm! – tiếng đũa đập mạnh xuống bàn khiến bát đĩa rung lên.
Hoàng Trường Vũ
//cau mày//
Hoàng Trường Vũ
Không quản lý tập đoàn thì mày định làm gì? Muốn tạo phản à?
Duy nhướng mày, chỉ tay sang phía Gia Khiêm – kẻ từ đầu bữa chỉ im lặng cười mỉa.
Hoàng Đức Duy
Nó lúc nào cũng muốn tiếp quản tập đoàn, sao ba không giao cho mà cứ đẩy qua con?
Gia Khiêm bật cười khẩy, còn ông Vũ đỏ mặt quát lớn.
Hoàng Trường Vũ
Con là máu mủ của ta, tập đoàn này phải do con nắm giữ.
Hoàng Trường Vũ
Đừng có ăn nói hồ đồ!
Không khí lập tức biến thành chiến trường.
Hoàng Đức Duy
Con muốn có cuộc sống của riêng mình, không bị ràng buộc.
Hoàng Đức Duy
Tập đoàn gì, quyền lực gì… con không cần.
Nguyễn Gia Khiêm
"Không cần à? Tao xin"
Nói dứt câu, Duy đẩy ghế, đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Con no rồi, xin phép đi trước.
Em bước ra khỏi phòng ăn, bỏ lại tiếng gọi đầy giận dữ của ông Vũ.
Một chiếc xe thể thao màu đen đỗ sẵn trước cổng.
Đặng Thành An – bạn thân của Duy, tựa người vào vô lăng, nhếch môi khi thấy em bước ra.
Vừa leo lên ghế phụ, An liếc nhìn.
Đặng Thành An
Mới cãi lộn với ba à? Sao mặt hầm hầm vậy?
Đặng Thành An
//bật cười, khẽ lắc đầu//
Động cơ gầm lên, chiếc xe lướt khỏi cổng, bỏ lại sau lưng biệt thự với ánh đèn vàng ấm mà lạnh buốt.
_________________________
Comments
#𝘋𝘰𝘢𝘯 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨.
Bộ này short fic hay long fic é
2025-08-12
2