#Episode 5: Mày từng chạm vào tim tao, mà chẳng hề biết

Góc tác giả.
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
Yen tam.
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
Nguoc roi nguoc.
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
.
———————-
“Mày từng chạm vào tim tao, mà chẳng hề biết.”
- Ngôi kể thứ nhất: Thảo Linh -
Có một hôm, năm lớp 6, mày ngủ gục trong giờ Sinh. Đầu mày gục lên vai tao, tóc mày xõa ra, thơm kiểu... con gái mà không giả tạo.
Tao thì ngồi đơ như tượng, tim đập như đánh trống Trung Thu. Hồi đó tao chưa biết cái cảm giác đó là gì.
Chỉ biết… tao không muốn mày dậy. Tao ước chuông đừng reo. Ước cô đừng nhắc. Ước tiết học kéo dài... đến chết.
Tới năm lớp 9, tụi mình lần đầu cãi nhau lớn. Vì tao đăng story chửi đứa nào đó thả thính mày.
Mày nhắn:
Maiquinn🐙 - LyHan🖤
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
Mày bị điên hả Linh? Ai cho mày xen vô chuyện của tao?
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
Tao không xen. Tao chỉ... không muốn thấy mày bị lợi dụng.
Mày seen. Không trả lời.
3 ngày sau mới nói chuyện lại. Nhưng tao biết… tụi mình có một vết rạn. Tao cũng biết... tao không có quyền gì với mày. Chỉ là một đứa bạn thân... tự đóng vai người yêu không được công nhận.
Tới năm 10, tao nghĩ tao hết thích mày rồi. Vì tao cố tình né. Không chat, không tới gần, không đùa mày như trước. Tao nghĩ nếu tránh lâu, tao sẽ hết cảm giác. Nhưng rồi có một hôm... Tụi mình cùng trực nhật. Mày bị cắt tay vì lau bảng bằng giẻ dính mảnh kính.
Tao chạy đi lấy băng cá nhân. Tay mày run, máu rỉ ra. Tao dán băng cho mày, và mày cười:
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Bạn thân quốc dân ghê hen. Ai lấy mày chắc lời lắm.”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
Lúc đó... tao biết mình chưa hết thích mày. Mà là ngày càng đậm, như mực thấm vào vải trắng – giặt kiểu gì cũng không sạch. Tới năm 11, tao bắt đầu thấy mày cười nhiều với người khác. Nhiều hơn với tao. Như kiểu… mày chuyển nhà, còn tao thì bị bỏ lại với căn phòng trống.
Mày hỏi tao:
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Sao dạo này tao nhắn, mày hay rep chậm vậy?”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Bận học.”
Chứ tao đâu dám nói: Tao bận đau. Tao bận dằn lòng. Tao bận học cách buông tay khỏi cái gì không bao giờ thuộc về mình. Tới đầu năm 12, tao biết mình sắp chết.
Bệnh trong đầu như đứa thứ ba chen vào cuộc đời tao và mày. Cướp luôn phần thời gian tao chưa kịp dùng để yêu mày đủ lâu. Lúc bác sĩ nói “giai đoạn cuối”, tao không nghĩ gì cả.
Tao chỉ nghĩ:
“𝙑𝙖̣̂𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙩𝙖𝙤 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤̀𝙣 𝙘𝙤̛ 𝙝𝙤̣̂𝙞 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙢𝙖̀𝙮 18 𝙩𝙪𝙤̂̉𝙞.”
Mày có biết không, Mai? Tao từng viết thư tay cho mày. Cất trong tập Hóa. Trang 47.
Chỉ là mấy dòng như vầy:
“Mai, Nếu mày đọc được dòng này, thì chắc tao đã không còn trên đời rồi. Tao yêu mày. Không phải kiểu mơ hồ, không phải thoáng qua. Mà là kiểu... mỗi sáng dậy, tao thấy mày trong đầu trước cả khi tao đánh răng. Tao yêu mày nhiều tới mức… chấp nhận đứng sau cuộc đời mày, miễn là còn được nhìn thấy mày cười.” Tao không biết sau này mày sẽ giữ cái thư đó không. Có thể mày sẽ đốt, hoặc cất ở đâu đó trong ngăn bàn. Cũng có thể mày sẽ quên nó như cái chốt cửa tụi mình hay đá chơi hồi lớp 2. Tao không buồn đâu. Vì ít nhất… mày đã từng nắm tay tao. Từng khóc vì tao. Từng nói: “Tao sợ mất mày.” Và quan trọng nhất: Từng gọi tên tao bằng giọng nhỏ đi, đầy yêu thương. Nếu có kiếp sau, tao ước... Tao được gặp lại mày. Không cần làm người yêu. Chỉ cần làm người mày không bỏ quên trong vùng ký ức. Chỉ cần… tao lại được nghe mày hỏi: “Ê Linh, mày có thấy con mèo tao vẽ giống không?” Và tao lại gật đầu: “Giống vãi l.”
Dưới ánh dương năm đó, tao từng nghĩ mày là người tao phải bảo vệ. Ai ngờ… Mày là người cuối cùng nắm tay tao khi ánh sáng tắt.
| Chương 5 - Hết |
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
Đọc xong hãy nhớ đến #౨ৎᴘʟɪᴢᴢᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ nhé!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play