[ Minsung-You ] Where Memories Belong
Chương 3: The Night Everything Changed
Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, dai dẳng như muốn nhấn chìm căn phòng bệnh trong màu xám u ám.
Bác sĩ lật vài trang hồ sơ, ngẩng lên nhìn cả ba người chúng em.
Bác sĩ
Tai nạn hôm đó… khá nghiêm trọng. May mắn là Eunseo giữ được mạng sống.
Han Jisung
Và… mất trí nhớ
Bác sĩ
Không chỉ vậy… Cú va chạm cũng gây tổn thương tinh thần. Có thể Eunseo đã quên… một phần ký ức rất quan trọng.
Bác sĩ
Là cho đến khi ký ức tự quay về, tốt nhất không nên nhắc quá nhiều về đêm hôm đó.
Ánh mắt bác sĩ khẽ lia qua Han và Minho, như muốn nhấn mạnh điều gì đó mà em không thể hiểu.
Nhưng điều em chắc chắn… là cả hai người bọn họ đều biết chuyện gì đã xảy ra.
Park Eunseo
Đêm hôm đó… đã xảy ra chuyện gì?
Han Jisung
Không phải lúc này.
Park Eunseo
Các cậu...đang giấu tôi chuyện gì vậy?
Han tránh ánh mắt em, còn Minho siết môi đến bật máu.
Ngoài kia, tiếng sấm xé toạc bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy… em biết, đêm mưa đó đã cướp đi nhiều hơn là chỉ ký ức.
Hai ngày sau, trời quang hẳn, nắng len vào từng góc phòng bệnh.
Bác sĩ bảo em đã ổn để xuất viện, dù một phần ký ức vẫn còn là khoảng trống.
Han và Minho im lặng suốt đường đi, không ai nói thêm về “đêm hôm đó”.
Han Jisung
Cẩn thận,bậc thang đó hơi cao
Park Eunseo
Tôi tự đi được mà
Lee Minho
Đừng cứng đầu,mới khỏi đấy
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà hai tầng quen thuộc.
Trước hiên, một người phụ nữ đứng đợi. Nụ cười ấm áp hiện rõ trên gương mặt bác, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
Park Jihyo
Eunseo,con gái của mẹ...
Park Eunseo
Con ổn rồi,chỉ hơi mệt thôi...
Park Jihyo
Mẹ lo cho con lắm.May mà...
Park Jihyo
[ quay sang nhìn Han và Minho ] Có hai đứa ở đó...
Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra… vẫn còn những sợi dây kết nối đủ mạnh để níu em về, dù ký ức với hai người kia đã biến mất.
Comments
Isa°Aura_.
ủa, vk tui mà..
2025-08-14
1