Chương 5: The First Step Back

Ngày đầu tiên quay lại trường, Eunseo không còn là Eunseo mà Han và Minho từng biết.
Nhưng với họ, điều đó không quan trọng. Quan trọng là… hôm nay, họ sẽ bắt đầu hành trình giúp em tìm lại mảnh ghép đã mất.
Eunseo đứng trước cánh cổng sắt cao, hai bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tán cây, rơi xuống mái tóc dài của em, tạo thành những vệt sáng nhẹ nhàng.
Park Eunseo
Park Eunseo
Trường...lớn hơn tao tưởng...
Han Jisung
Han Jisung
[ cười tươi,giọng có chút vui vẻ ]
Han Jisung
Han Jisung
Lớn thì mới chứa được hết ký ức của mày chứ
Lee Minho
Lee Minho
[ liếc Han ] Không phải ký ức nào cũng đẹp đâu
Park Eunseo
Park Eunseo
Ý mày là sao?
Han Jisung
Han Jisung
Ý là… có nhiều chuyện vui, bất ngờ, và… hơi ngốc xíu.
Lee Minho
Lee Minho
Nhưng cũng có nhiều chuyện đáng nhớ thật sự
Eunseo khẽ gật, mỉm cười nhưng không hỏi thêm.
Hành lang sáng sớm vắng người, chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch.
Han bước trước một chút, vừa chỉ vừa kể, giọng lúc nào cũng sôi nổi. Minho thì đi bên cạnh Eunseo, không nói nhiều nhưng ánh mắt luôn theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất của em.
Họ không nói ra, nhưng ai cũng muốn mình là người khiến em nhớ lại đầu tiên.
Phòng âm nhạc
Han dừng trước một cánh cửa gỗ, đẩy nhẹ để hé ra. Mùi nhạc cụ gỗ và chút bụi phảng phất ùa ra.
Han Jisung
Han Jisung
Hồi trước, đây là nơi bọn mình hay trốn tiết… à nhầm, luyện nhạc.
Park Eunseo
Park Eunseo
Trốn tiết?
Park Eunseo
Park Eunseo
Tao từng tệ thế à?
Lee Minho
Lee Minho
[ đánh đầu Eunseo ] Ừ,Han luôn rủ tao với mày đi trốn tiết đấy
Park Eunseo
Park Eunseo
Au...Tao cũng biết đau mà
Lee Minho
Lee Minho
Thế nên cố nhớ về việc trốn học vào
Cả ba bước ra sân, nắng đã lên cao hơn.
Han Jisung
Han Jisung
Đây là nơi bọn tao tập bóng
Han Jisung
Han Jisung
Mày ngồi ở hàng ghế cổ vũ kia
Lee Minho
Lee Minho
Và luôn mang theo nước chanh cho cả bọn. Dù… lần nào cũng hơi chua quá.
Park Eunseo
Park Eunseo
[ bật cười khẽ ] Tao nhớ là tao biết pha nước chanh mà nhỉ?
Han liếc nhanh sang Minho, ánh mắt như muốn nói “Thấy chưa, Eunseo cười rồi”.
Lee Minho
Lee Minho
Cảm giác như nào khi quay lại?
Park Eunseo
Park Eunseo
Lạ...nhưng không khó chịu
Park Eunseo
Park Eunseo
Giống như tao đã từng thuộc về nơi này
Một nụ cười, một câu nói… đôi khi lại là dấu hiệu cho một ký ức đang dần trở về.
Nhưng với Han và Minho, đây mới chỉ là bước khởi đầu.
Và hành trình này… họ sẽ không để em đi một mình.
Author
Author
Có ai tình nguyện làm bài tập hè với chế không?=)
Hot

Comments

Isa°Aura_.

Isa°Aura_.

con này say no trước nha

2025-08-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play