[ĐN Dr.Stone] Thế Giới Đá Vọng Hồi
chương 1
Tôi là Fujiwara Shizu-một nữ sinh cấp ba bình thường, gia đình tôi mở một võ quán
Fujiwara Shizu
/ đi xuống nhà /
Fujiwara Shizu
Con chào mẹ
Bà Fujiwara
/ uống coffee/ Ừm thay đồ đi nhanh lên k muộn h
Fujiwara Shizu
/thay đồ vội vàng , bước lên sàn đấu/
Bà Fujiwara
Sẵn sàng chưa???
Mẹ tôi là một tuyển thủ MMA đã về hưu chuyển sang làm HLV, bà là người đã giành hai tấm đai vô địch ở hạng lông và hạng nhẹ trong Giải đấu MMA – One Championship
Fujiwara Shizu
Chưa / đổ mồ hôi hột/
Bà Fujiwara
K cs chuyện đó đâu, con yêu~ / cười nham hiểm/
Fujiwara Shizu
Khụ khụ khụ
Fujiwara Shizu
Mẹ chắc biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
Fujiwara Shizu
Sao cứ đánh vào bụng con thế ??/ ấm ức/
Ông Fujiwara
Ờm….hai mẹ con..à…chắc cx khởi động đủ rồi ha? ra ăn sáng thôi kẻo nguội
Fujiwara Shizu
Oa!! Trông ngon quá / phấn khích/
Fujiwara Shizu
/lấy đồ ăn/
Bà Fujiwara
Gọi anh con đã
Fujiwara Shizu
Hở….nhg anh có chịu dậy đâu/ chán nản/
Fujiwara Shizu
K chịu đâu!!! /phụng phịu/
Ông Fujiwara
Ờm…thôi con đi gọi đi gọi anh con đi…k đồ ăn nguội h /toát mồ hôi, cố gắng xoa dịu bầu không khí/
Fujiwara Shizu
Thoii đc rồi…/đi lên tầng/
Fujiwara Shizu
/đi vào phòng anh trai/
Fujiwara Shizu
/đến giường/
Fujiwara Shizu
Nè dậy đi /lay anh dậy/
Fujiwara Shizu
Dậy đi !!!!/ kéo chăn/
Anh của shizu
K đâu 5p nữa thôi!!!
Fujiwara Shizu
Anh mà k dậy là mẹ lên đấy/đe doạ/
Anh của shizu
/bật dậy/ mẹ đâu!??mẹ đâu!??/ngó nghiêng xung quanh/
Fujiwara Shizu
/khoanh tay,mỉm cười đắc thắng/
Fujiwara Shizu
/vỗ vai/ anh dậy rồi thì vệ sinh đi em đi ăn đây
Fujiwara Shizu
/đi xuống tầng/
Fujiwara Shizu
Ơ sao ba mẹ k chờ con chứ!???
Ông Fujiwara
Thôi nào, thôi nào ra ăn đi con
Fujiwara Shizu
/đến bàn ăn/
Fujiwara Shizu
Mời mọi người ăn sáng
Shishio Tsukasa
Cháu chào bác ạ
Ông Fujiwara
Ồ, Tsukasa à ! Vào đi con, để bác gọi con bé shizu ra cháu vào trg nhà chờ chút nhé / niềm nở/
Shishio Tsukasa
Vâng ạ /bc vào, hơi cúi đầu/
Ông Fujiwara
Shizu ơi! Ăn nhanh đừng để Tsukasa chờ lâu
Fujiwara Shizu
/ăn nhanh/ on ép ơm ẹ / chạy đi cất bát đĩa/
Fujiwara Shizu
(Dịch: con phép cơm mẹ)
Fujiwara Shizu
Tsukasa! Đi thôi!
Trời sớm, ánh nắng vàng nhạt rọi qua những tán cây dọc con đường đến cổng trường. Tôi và Tsukasa đi song song, tay cầm cặp, tiếng bước chân xen với tiếng chim kêu.
Fujiwara Shizu
Mò…hôm nay mẹ t đánh đau vãi, rõ ràng con gái vừa mới thi đấu xong mà đã vậy rồi
Fujiwara Shizu
Thế mà t vẫn đánh ngang sức được nhá /đắc ý/
Shishio Tsukasa
Ừm, c giỏi lắm /xoa đầu, cười/
Một nhóm học sinh phía trước đang bàn tán rôm rả về tấm poster mới dán trên bảng thông báo: hình Lillian Weinberg trong bộ váy trắng, phía sau là hình ảnh Mặt Trăng khổng lồ.
Fujiwara Shizu
/Liếc nhìn poster/
Fujiwara Shizu
Cậu xem chưa? Lillian Weinberg thật sự sẽ hát trên Mặt Trăng nha! Cả trường đang háo hức đấy k là cả thế giới chứ!!!/phấn khích/
Shishio Tsukasa
/nhìn thoáng qua, giọng bình thản/
Shishio Tsukasa
Khi em gái tôi nằm viện….tôi từng nghĩ, chỉ cần có một phép màu là đủ. Nhưng phép màu không đến.Người ta vẫn bỏ hàng tỷ để phóng tàu, tổ chức những buổi trình diễn cho cả thế giới ngước nhìn… trong khi dưới này, vẫn có những người không thể mua nổi một liều thuốc.
Fujiwara Shizu
/lúng túng/Ờ... nhưng biết đâu cô ấy muốn truyền cảm hứng? Có khi ai đó nhờ vậy sẽ đứng lên thay đổi điều gì đó
Shishio Tsukasa
/nhìn về phía cổng trường, ánh mắt kiên quyết/
Shishio Tsukasa
Cảm hứng không mua được thuốc men. Nếu thật sự muốn thay đổi… thì phải có sức mạnh. Và phải sẵn sàng dùng nó… để bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình.
Chúng tôi bước qua cổng. Tiếng ồn ào của sân trường ùa vào, nhưng trong đầu tôi, câu nói của Tsukasa vẫn vang lại…nặng hơn cả tiếng chuông vào lớp
Fujiwara Shizu
Ừm….t phải vào phòng ôn tập rồi
Shishio Tsukasa
Ừ học tốt nhé !
Phòng ôn luyện hôm nay chỉ lác đác vài người. Thầy hướng dẫn vừa vào đã phát một đống đề rồi
Fujiwara Shizu
/nhận lấy đề, phát xuống dưới/
Thầy giáo
Vì hôm nay có khá nhiều bạn xin nghỉ nên chúng ta sẽ….làm đề
Thầy giáo
Trong hôm nay các em phải làm xong đống đề này ít thôi mà đúng không ? /cười cười/
Fujiwara Shizu
/ nhìn đống đề cao hơn đầu mình/“Ít thế này chắc não em thành tro mất…”
Thầy giáo
Cuối h thầy sẽ ktra
Fujiwara Shizu
“Đành tra mạng vậy”
Fujiwara Shizu
“Chứ người nào làm hết đống này được”
Thầy giáo
Mang hết điện thoại lên đây, thầy thu
Học sinh
Ơ kìa!? Thầy ơi chúng em có dùng đâu mà phải thu
Thầy giáo
K dùng thì tôi thu có ảnh hưởng gì đến các anh các chị
Thầy giáo
Nhanh lên, mang hết lên đây
điện thoại reo, giọng thầy vội vã xin lỗi vì có việc gấp, rồi rời khỏi lớp.
Fujiwara Shizu
“Thôi cố lm nốt thêm tí rồi chơi, k nhỡ ông quay lại thì chết”
Fujiwara Shizu
“Cx đc nửa rồi, chán quá”
Fujiwara Shizu
“À hình như mấy hôm trước bố bảo đi hái thuốc cho ông thì phải”
Fujiwara Shizu
/thu dọn đồ, lên lấy điện thoại/
Fujiwara Shizu
/đi ra khỏi cửa/
Học sinh
1: này shizu đi đâu đấy??
Fujiwara Shizu
Đi cs vc tí nếu ông thầy kia mà quay lại thì yểm trợ t nhá
Học sinh
2: yên tâm đi, không nói thì tụi t cx giúp mà
Fujiwara Shizu
Cảm ơn nha,mai t bao bữa lẩu
Fujiwara Shizu
T đi đây, bye
Con đường lên núi vắng, chỉ có tiếng lá xào xạc. Túi vải dần đầy những nhánh cây thuốc quen thuộc.
Fujiwara Shizu
Chắc cx khá khá rồi đấy
Một tiếng sấm xa vang lên. Trời bỗng tối sầm, mây đỏ loang khắp bầu trời. Mưa đổ xuống, nặng hạt và lạnh buốt. Tôi tìm chỗ trú và phát hiện một miệng hang nhỏ ẩn sau bụi cây rậm.
Fujiwara Shizu
/đi vào hang/ chưa thấy ai xui như mình luôn
Bên trong hang mát lạnh, hơi ẩm phảng phất. Tôi đặt túi thuốc xuống, mở cặp lấy hộp cơm ba chuẩn bị từ sáng: trứng rán vàng, ít thịt viên , vài lát dưa leo xanh mướt. Vừa ăn vừa nghe tiếng mưa rơi
Fujiwara Shizu
/lẩm bẩm/Nếu Tsukasa thấy chắc sẽ cười mình ‘trốn học đi picnic’ mất…
Fujiwara Shizu
Thật bất hạnh…
Một tia chớp lóe sáng, soi rõ từng giọt nước bắn tung tóe ngoài cửa hang. Tôi nhai chậm lại. Không khí bỗng khác thường — như mọi âm thanh đang bị kéo ra xa.
Mây đỏ phủ kín bầu trời. Một quầng sáng khổng lồ từ phía chân trời lan đến, sáng rực và lạnh lẽo. Nó tràn vào hang như một làn sóng dữ. Hộp cơm rơi khỏi tay tôi, trượt trên nền đá. Tôi định đứng dậy, nhưng toàn thân nặng trĩu, các ngón tay cứng lại. Ánh sáng nuốt trọn mọi thứ, và… tôi không thể cử động nữa. Ngoài kia, tiếng mưa đã im bặt.
Comments
Muốn thuộc 7 hằng đẳng thức
Lần nào hai mẹ con nhà này cũng khởi động kiểu vậy á hả=)))
2025-08-16
1