[ĐN Dr.Stone] Thế Giới Đá Vọng Hồi
chương 5
Trong lúc đi tìm, cô chợt thấy bóng dáng quen thuộc… Bố. Mẹ. Và cả anh nữa. Họ đứng đó, bất động trong hình hài đá, như chỉ đang ngủ giữa thế giới này.
Một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực cô đó không phải sự bất lực mà là nhẹ nhõm . Cô đưa tay chạm khẽ, bàn tay lạnh buốt. Một giọt nước mắt lăn dài trên má mà cô không thể kìm được.
Fujiwara Shizu
Không sao… không sao cả…
cô lẩm bẩm, vừa để trấn an họ, vừa trấn an chính mình.
Biết họ vẫn nguyên vẹn, cô cảm thấy yên lòng hơn. Cô dồn hết sức, kéo từng pho tượng lại gần nhau, dựng họ thành một vòng tròn, rồi đi nhặt những tảng đá, xếp chồng lên thành một bức tường thô sơ bao quanh
cô kiên nhẫn làm đến khi bức tường đủ vững để ngăn thú rừng phá hỏng họ.
Khi hoàn thành, Shizu ngồi xuống, nhìn vòng tượng gia đình mình
Fujiwara Shizu
Nhưng….còn ông thì sao….
Cô lặng người, nỗi lo lắng siết chặt tim cô. Cô đứng bật dậy, muốn lên đường ngay lập tức. Nhưng chỉ vài bước, lý trí kéo cô dừng lại.
Con đường lên núi vốn đã nguy hiểm, huống hồ bây giờ — một thế giới hoang dã, không bản đồ. Đó là hành trình hàng nghìn km. Nếu đi, cô có thể chết giữa đường. Và khi đó, không chỉ ông không được cứu, mà cả bố mẹ, anh trai và cả Tsukasa cũng sẽ mất đi người bảo vệ cuối cùng.
Cô siết chặt nắm tay. Nỗi đau giằng xé, nhưng rồi cô cắn môi, quyết định: Phải tạm gác chuyện ấy lại.
Fujiwara Shizu
/nằm trên đống lá/“Tại sao… tại sao trong cả thế giới bị hóa đá, chỉ có mình tỉnh dậy?”
Cô nhìn tượng của họ, so sánh từng chi tiết: vị trí, ánh sáng, hướng gió… tất cả chẳng khác gì nhau. Thế rồi ký ức ùa về: lúc cô mở mắt, từng giọt nước mát lạnh từ trần hang nhỏ xuống mặt mình.
Fujiwara Shizu
“Phải rồi…”
Fujiwara Shizu
/lập lức đứng dậy,ngước nhìn bên trên/
tiếng tí tách vang vọng. Từ khe đá trên trần, giọt nước trong suốt vẫn rơi xuống nền, long lanh dưới ánh trăng hắt qua kẽ lá.
Lòng bàn tay cô run rẩy mà hứng những giọt nước ấy
Fujiwara Shizu
“Thứ này… chính là thứ đã cứu mình và giờ nó có thể cứu mọi người!”
Cô nhanh chóng lấy ống tre đổ hết kim xương ra và hứng những giọt nước đó
Fujiwara Shizu
“Có thứ này rồi mình chắc chắn sẽ cứu được mọi người”
Nhìn thấy nước đã chiếm phân nửa trong ống tre cô rất phấn khích
Cầm ống tre trong tay, cô chạy ngay về chỗ tượng Tsukasa, nơi cô đã dành hàng giờ để tâm sự.
Fujiwara Shizu
/giọng đầy hưng phấn/ Tsukasa! T đã tìm thấy nó! Đây là thứ có thể cứu c! T sẽ đưa c trở về!
Cô nâng ống tre lên, chuẩn bị rưới nước lên bức tượng. Nhưng cô chợt khựng lại , một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô
Fujiwara Shizu
/Khẽ khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy suy tư/ "Khoan đã... mình không biết nó hoạt động như thế nào. Mình cũng không chắc nó có an toàn hay không. Nếu lỡ nó có tác dụng phụ thì sao?"
Fujiwara Shizu
Mình phải thử nghiệm trước. Mình phải chắc chắn rằng nó an toàn. Mình phải... tìm một con vật để thử nghiệm trước khi dùng nó lên mọi người
Nói vậy cô liền chạy đi vật thử nghiệm. Một lúc sau một con chim đá đập thẳng vào mắt
Fujiwara Shizu
“Vật thí nghiệm hoàn hảo”
Nghĩ vậy cô liền đổ thẳng nước vào người con chim
Fujiwara Shizu
/ngồi xuống đối diện với con chim/
Cô ngồi chờ ngồi chờ hàng giờ liền đến khi mặt trời chiếu gay gắt bụng cô cũng đói meo do sáng chưa có gì ăn cô đành đi tìm thức ăn rồi quay lại
Ăn xong cô quay lại ngồi đến khi mặt trời sắp lặn đến nơi rồi mà con chim vẫn thế
Fujiwara Shizu
Dỡn mặt à…?
Fujiwara Shizu
Ruốc cuộc là tại sao?/vò đầu bứt tai/
Trên đường đi về cô suy nghĩ mãi vẫn k nghĩ ra đc là tại sao lại như vậy
Fujiwara Shizu
“Có lẽ…mình đã sai ở đâu đó?”
Khi nhìn thấy những giọt nước nhỏ giọt vào ống tre cô quyết định
Fujiwara Shizu
“Thôi kệ cứ hứng vậy cùng lắm thì làm thêm vài ống tre”
Comments