[ĐN Dr.Stone] Thế Giới Đá Vọng Hồi
chương 2
Fujiwara Shizu
“Chuyện gì xảy ra thế này, mình không thể đứng lên đc”
Fujiwara Shizu
“Cơ thể mình căng cứng cứ như tượng ý”
Fujiwara Shizu
“Tượng sao?”
Fujiwara Shizu
“Nó có liên quan đến việc trưa hôm qua không ???”
Fujiwara Shizu
/ăn nhồm nhoàm/ c ăn chậm thế, cơm sẽ nguội mất đấy!!
Shishio Tsukasa
Không sao, t không để tâm lắm. Cậu ăn nhiều hơn bình thường à? Sắp tới có trận đấu quan trọng sao?
Fujiwara Shizu
Đúng rồi. Huấn luyện viên nói tớ cần tăng thêm vài ký để có lợi thế hơn. Nhưng mà… /thở dài,đặt đũa xuống/…tớ ăn k nổi nữa rồi..
Shishio Tsukasa
Cậu nên nghỉ một chút. Đừng để cơ thể quá tải.
Fujiwara Shizu
/nhăn mặt/ Không được. Trận này mà thắng, tớ sẽ được suất tham dự giải thế giới. Cơ hội này… đâu phải lúc nào cũng có.
Shishio Tsukasa
/ngừng ăn, nhìn thẳng vào Shizu/ Cơ hội thì quan trọng, nhưng sức khỏe của cậu còn quan trọng hơn. Nếu cố quá, cậu có thể mất cả hai đấy.
Fujiwara Shizu
/mỉm cười/ Vậy thì… tớ sẽ ăn vừa đủ để thắng. Còn chuyện sức khỏe… cậu lo giùm tôi nhé.
Shishio Tsukasa
/thở dài, khẽ gật đầu/ Được thôi… nhưng sau trận, cậu phải nghe lời tớ.
Fujiwara Shizu
À mà đợt này MXH đg bàn luận xôn xao về vụ tượng đá hình chim đấy c biết k ?
Shishio Tsukasa
Tượng đá hình chim? Tớ cũng không biết nữa chắc đó chỉ là tin đồn thôi
Fujiwara Shizu
/giật mình/
Shishio Tsukasa
/giật mình/
Fujiwara Shizu
Gì thế ?/ liếc nhìn theo tiếng vật rơi/
Shishio Tsukasa
Ra xem thử xem
Hai người đi đến gần vật đó
Trước chúng tôi là vô số mảnh đá vỡ vương vãi, một số mảnh có đường cong, lông khắc tỉ mỉ – ghép lại sẽ thành hình một con chim đang dang cánh.
Shishio Tsukasa
Một bức tượng… hình chim? Nhưng giờ thì… /nhặt lên một mảnh, quan sát/ … nó đã thành đống gạch vụn.
Fujiwara Shizu
Thật kì lạ…
Fujiwara Shizu
/ngồi xuống, cầm mảnh đá lên/ chất đá này…mình cảm giác nó không phải đá thường
Shishio Tsukasa
/đứng dậy/ Đừng động vào nó nữa có lẽ nó chỉ là trò đùa của ai đó thôi
Fujiwara Shizu
Trò đùa thì cũng đầu tư quá ha… đường khắc tỉ mỉ thật.
Shishio Tsukasa
Dù gì cũng nên báo cho giáo viên. Đừng tự ý động vào.
Fujiwara Shizu
Ừ…nhưng mà…(liếc nhìn vết nứt)
Fujiwara Shizu
“Có lẽ lúc đó là thật…”
Fujiwara Shizu
“Vậy thì thật đáng nghi, tại sao lại hoá đá chim trước chứ hay đằng sau cs ẩn dấu điều gì?”
Fujiwara Shizu
“Chẳng nhẽ nước mình bí mật nghiêm cứu gì đó xong bị tuồn ra ngoài”
Fujiwara Shizu
“Chính phủ ơi thế này là chết con rồi!!!”
Fujiwara Shizu
“Cx k đúng hay là người ngoài hành tinh? Hoặc là… một lời nguyền cổ xưa từ thời khủng long?!
Fujiwara Shizu
Không, không… chắc chắn đây là trò của Tsukasa! Không, chờ đã… Tsukasa không rảnh thế đâu. Hoặc… biết đâu cậu ấy là đặc vụ ngầm, được cử đến để theo dõi mình?!
Fujiwara Shizu
“Đã trôi qua bao lâu rồi…kể từ ngày đó?”
Fujiwara Shizu
“Mọi người có lẽ sẽ ổn thôi….k đc mình phải sống sót để bảo vệ mọi người!!!”
Fujiwara Shizu
“Mình k đc chết”
Fujiwara Shizu
“Mình sẽ sống sót với ý chí này dù cho bao nhiêu lâu đi chăng nữa dù ý thức chỉ còn lại ít ỏi mình cx sẽ sống sót!!!”
Fujiwara Shizu
Nếu mình sống lại… mình sẽ viết hẳn một cuốn sách vạch trần tất cả!
Ánh sáng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, chiếu vào đôi mắt vừa mở ra sau hàng thiên niên kỷ tăm tối.
Lớp đá bao phủ cơ thể rạn ra, từng mảng rơi xuống đất “lách tách”.
Fujiwara Shizu
/đưa tay ra trước mặt, nhìn lớp bụi đá rơi/ … Mình… sống lại thật rồi sao?
Nhưng rồi một vấn đề khác ập đến – quần áo. Chẳng còn gì để mặc ngoài lớp bụi thời gian bám trên da.
Fujiwara Shizu
Tuyệt vời, tỉnh dậy giữa hoang dã… và trần như nhộng. /thở dài/
Tôi nhanh chóng hái vài tấm lá to để quấn quanh người. Lá khô, lạo xạo, bụi bặm khiến da ngứa ngáy.
Fujiwara Shizu
Không được rồi… phải tìm chỗ có nước trước đã.
Tôi vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Bước chân của tôi chợt khựng lại khi thấy…một bức tượng quen thuộc. Đôi mắt cô mở to, tim đập mạnh
Fujiwara Shizu
/thì thầm/ "Thầy… giáo?... Cũng bị hóa đá rồi sao?"
Fujiwara Shizu
"Tsukasa... liệu cậu có ổn không?…và cả bố mẹ với anh nữa…?”
Vẻ mặt cô đầy bi thương nước mắt chực trào nhưng không khóc.Cô ấy sẽ đứng lặng một lúc, trước khi buộc phải tiếp tục đi.
Tiếng nước róc rách đâu đó phía xa dẫn tôi men theo. Khi rửa qua lớp bụi, tôi vừa nghĩ vừa lẩm bẩm:
Fujiwara Shizu
Quần áo… quần áo… nếu cứ dùng lá thế này cx kph là cách
Giữa lúc ấy, mắt cô bắt gặp vài tảng đá lớn. Linh cảm mách bảo, tôi nhặt hai viên, đập vào nhau.
/cạch/ … /cạch/ xuất hiện vết nứt
Fujiwara Shizu
/khẽ mỉm cười/ tốt…
Tôi tiếp tục đập, mảnh đá văng tứ tung, cho đến khi trong tay tôi là một lưỡi dao thô sơ nhưng sắc đến mức có thể cứa tay.
Fujiwara Shizu
Có dao rồi… chỉ cần săn được con gì đó, mình đói quá/xoa xoa bụng/
Tiếng sột soạt vang lên trong bụi cây phía trước. Tôi nắm chặt dao.
Comments