"Bảng Màu Đa Sắc" [LuHeng_Kiệt Hằng]
Chap 2
Sau đêm hôm đó, Trần Dịch Hằng ôm một cục tức trong lòng chưa nguôi, mới 8 giờ sáng em đã lao sang nhà người bạn thân-Tả Kì Hàm để kể tội Vương Lỗ Kiệt đêm qua.
Trần Dịch Hằng
Tả Kì Hàm mau mở cửa!! /đập cửa rầm rầm/
Trần Dịch Hằng
Tả Kì Hàm!!!
Trần Dịch Hằng
Mở Cửa Nhanh Coii!
Tả Kì Hàm với gương mặt còn đang ngái ngủ vội ra mở cổng cho thằng bạn thân của mình.
Tả Kì Hàm
Mày cứ từ từ xem nào làm tao cuống hết cả lên/ngáp lên ngáp xuống/
Cổng sắt bật mở Trần Dịch Hằng tự nhiên đi vào như chủ ở đây, Tả Kì Hàm đứng ngơ ra vài giây rồi đóng cổng lại đi vào nhà
Căn phòng khách nhỏ được bày biện đủ thứ, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt ra từ cây đèn lớn đặt cạnh bộ sofa có phần cũ kĩ. Trần Dịch Hằng đứng đó, không dám ngồi xuống-bởi vì cái mông hôm qua bị đánh còn sưng vù.Nghĩ lại đúng là bực bội mà!!!
Tả Kì Hàm
/chậm rãi bước vào, miệng vẫn còn ngáp ngủ/
Tả Kì Hàm
Ghế có sao không ngồi đứng chi cho mỏi giò vậy?
Trần Dịch Hằng
Tất cả là tại cái tên đáng ghét hôm qua làm!
Trần Dịch Hằng
Hại tao đứng ngồi không được
Tả Kì Hàm
/Hai mắt mở to/ Đó giờ mới nghe mày bắt nạt người ta thôi chưa bao giờ nghe mày bị bắt nạt như này.
Tả Kì Hàm
Chuyện sao kể coi.
Trần Dịch Hằng
Thì chuyện như này...
Trần Dịch Hằng kể lại từ đầu đến cuối cho Tả Kì Hàm nghe, vừa kể vừa miêu tả y chang phim hành động. Tả Kì Hàm nghe xong tỉnh cả ngủ, tay chống lên đầu gối, hơi cúi người xuống, hỏi em:
Tả Kì Hàm
Vậy là...mày muốn cùng tao báo thù tên kia?
Trần Dịch Hằng gật đầu lia lịa.
Trần Dịch Hằng
Ừm! Đúng đúng, thù này tao không trả đủ tao bỏ nhà đi bụi!!!!!
Tả Kì Hàm nghe xong lời thề chắc nịch của em thì cười cười nhìn em, quyết định giúp em TRẢ THÙ Vương Lỗ Kiệt!!
Vương Lỗ Kiệt hôm nay lại đến chụp hình có lẽ cái cảm giác yên bình đã thu hút anh, muốn anh ở lại nơi đây lâu hơn chút nữa.
Từ đằng xa, Trần Dịch Hằng và Tả Kì Hàm đang núp trong bụi cây quan sát chờ cơ hội ra tay. Nhưng em không chịu ngồi yên - hết đập muỗi lại lơ đãng vì mấy con bướm nhiều màu. Nhiều lần Tả Kì Hàm phải vỗ cho em mấy cái em mới tập trung tiếp tục quan sát Vương Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng
Mày ơi kiến bò lên chân ta-..Ưm ưm
Tả Kì Hàm
Mày im đi coi, đi trả thù mà ồn ào quá!!
Trần Dịch Hằng
/Kéo tay Tả Kì Hàm ra/ Nhưng mà ngồi đây nhiều muỗi với kiến thật mà...
Tả Kì Hàm
Ê ê Trần Dịch Hằng chuẩn bị kìa!
Tả Kì Hàm
Vương Lỗ Kiệt đang chuẩn bị chụp, mày chạy nhanh lại đó rồi vô tình trượt chân té, nhân cơ hội đẩy anh một cái!.
Trần Dịch Hằng
Cách này...Ổn không mày?..
Tả Kì Hàm
Ổn mà mày phải tin vào bạn mày chứ!.
Tả Kì Hàm
Kìa kìa Vương Lỗ Kiệt đưa máy lên rồi mau chạy lại đi/đẩy Trần Dịch Hằng ra phía trước/
Trần Dịch Hằng
Ây ây từ từ./có chút loạng choạng/
Trần Dịch Hằng
"Sao tự nhiên run vậy nè(╥﹏╥)"
Trần Dịch Hằng cố gắng nhích từng bước nhẹ nhàng-nhẹ đến mức vài chiếc lá trên đường cũng phải lăn qua chỗ khác để em đi.
Trần Dịch Hằng chỉ còn cách tấm lưng Vương Lỗ Kiệt vài bước nữa thôi, bên này Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa nhận ra có người đang đứng sau lưng, vẫn bình thản chụp từng bức ảnh.
Trần Dịch Hằng
"Bước thêm một bước nữa, rồi...rồi đẩy" Phù!..Trần Dịch Hằng mày làm được!!
Hai mắt em nhắm tịt bước lên phía trước nhưng chân lại dẫm trúng đám rêu, em mở to mắt, cả người cứ thế trượt dài đến tương lai.
Trần Dịch Hằng
ÂY ÂY Tránh Đường!! Á Á Á Á!!!!
Hai thân thể đổ rạp lên nhau nằm yên vị dưới nền gạch đỏ. Trần Dịch Hằng vẫn nhắm chặt mắt không dám đứng lên, Vương Lỗ Kiệt bị đè phía dưới khó khăn lắm mới di chuyển được một chút Trần Dịch Hằng mới đứng lên.
Trần Dịch Hằng
A...Xin..xin lỗi cậu nha. Tại đường trơn quá!/chống tay đứng lên, gương mặt có chút nhăn nhó/
Trần Dịch Hằng
Hì hì /cười đầy tự tin/
Vương Lỗ Kiệt
Cậu!!...Bỏ đi!/cố gắng đứng dậy/
Trần Dịch Hằng
Ây! Để tui đỡ cậu! /ôm cánh tay Vương Lỗ Kiệt kéo lên/
Vương Lỗ Kiệt vừa đứng dậy, Trần Dịch Hằng qua loa thêm vài câu rồi quay người bỏ chạy.
Vương Lỗ Kiệt
/lia mắt sang chiếc máy ảnh bên cạnh/ "Phải mua cái khác rồi"
Trần Dịch Hằng
Huhu mày ơi nhục quá(ᗒᗩᗕ)!!
Trần Dịch Hằng ôm mặt khóc than với Tả Kì Hàm. Ai mà hiểu được cái cảm giác đi trả thù mà còn ôm thêm họa vào người nữa chứ!.
Tả Kì Hàm
Nào nào, cứ từ từ chưa xong mà.
Trần Dịch Hằng
Hả!!? Còn nữa??
Tả Kì Hàm
/Gật gật/ Tất nhiên rồi, mày xem hắn làm mày té ao còn bị đánh sưng mông, mày chỉ đẩy hắn té có một xíu. Sao mà được!?
Trần Dịch Hằng
Cũng đúng..!
Trần Dịch Hằng
Vậy...tiếp theo phải làm gì??!
Tả Kì Hàm
Ừm...để nghĩ coi...
Tả Kì Hàm lại lôi Trần Dịch Hằng ra bụi cây một lần nữa
Trần Dịch Hằng
Thực sự...Phải là chỗ này mới được hả?
Tả Kì Hàm
Chứ chả lẽ ra trước mặt tên kia đứng? /hất mặt về phía Vương Lỗ Kiệt/
Trần Dịch Hằng
Rồi rồi! giờ mày tính làm gì?
Tả Kì Hàm
Thấy cái túi đựng ảnh kia không? /tay chỉ cái túi bên cạnh Vương Lỗ Kiệt/
Tả Kì Hàm
Ừ, giờ tao đánh lạc hướng hắn còn mày lại chỗ cái túi đó lấy được gì cứ lấy.
Trần Dịch Hằng
Thôii! Mạo hiểm lắm!!
Tả Kì Hàm
Mày!...nhát gan quá!
Tả Kì Hàm
Cứ như vậy còn đòi trả thù cái gì?!
Tả Kì Hàm
Không nhưng!!! Đi lên cho tao!
Trần Dịch Hằng im re không dám nói thêm lời nào, từ từ tiến lại gần, vừa đi vừa lo núp Vương Lỗ Kiệt. Tả Kì Hàm vờ như đi ngang qua, tung tăng chạy lại bắt chuyện với Vương Lỗ Kiệt.
Tả Kì Hàm
Anh là người mới ở đây hả? Chào anh nhaa. /mắt long lanh nhìn Vương Lỗ Kiệt/
Vương Lỗ Kiệt
/Đang xem lại ảnh chụp nghe có tiếng nói liền ngẩng lên/
Vương Lỗ Kiệt
Ừm. /hờ hững/
Tả Kì Hàm
"Gì mà nhạt toẹt vậy trời"
Tả Kì Hàm
A!..Làng em có nhiều thứ hay lắm anh có muốn đi tham quan không?
Vương Lỗ Kiệt
Không cần! Tôi tự đi được. Cảm ơn. /vẫn cúi đầu xem ảnh/
Tả Kì Hàm
"Má cái thằng cha này!! Nói câu nào cụt ngủn câu đó!!?"
Tả Kì Hàm
À haha vậy...chào mừng anh đến với làng em!
Vương Lỗ Kiệt
/Vẫn cúi đầu không đáp/
Tả Kì Hàm
Ờm...Em có việc rồi em đi trước nha, chào anh.
Tả Kì Hàm cố nén cảm xúc không để lửa giận bùng lên phá vỡ kế hoạch, nhưng Tả Kì Hàm sẽ không vì vậy mà bỏ đi luôn. Vừa đi được mấy bước cậu đã giả vờ vấp ngã, ngồi bệt xuống đất diễn như thật.
Tả Kì Hàm
Ui da--Huhu đau quá đi /ôm đầu gối giả vờ khóc lóc/
Thấy Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa để ý cậu tiếp tục khóc lớn hơn, có bao nhiêu nước mắt nặn ra hết!
Cách này...Thật sự có chút hiệu quả! Vương Lỗ Kiệt cất đống ảnh lại vào túi, chậm rãi đi đến trước mặt Tả Kì Hàm, khẽ gọi:
Vương Lỗ Kiệt
Có sao không? /tay đút túi nhìn Tả Kì Hàm đang mếu máo/
Tả Kì Hàm
Huhuh chân em đau quá anh ơi, hình như..hình như bị trật luôn rồi huhuh
Tả Kì Hàm
Anh trai có thể giúp em về nhà được không ạ?
Nhìn Tả Kì Hàm bây giờ thật sự rất giống một con cún bị lạc mẹ, má với mũi đều đỏ đỏ hồng hồng, mắt ươn ướt long lanh nhìn Vương Lỗ Kiệt thấy thương.
Vương Lỗ Kiệt
Đứng dậy tôi đỡ cậu về /đưa tay ra cho Tả Kì Hàm bám vào/
Tả Kì Hàm
Anh trai! Anh tốt thật đó! /gạt nước mắt, bám lấy tay Vương Lỗ Kiệt đứng lên/
Vương Lỗ Kiệt thật sự dìu Tả Kì Hàm về nhà, bỏ lại túi đồ của mình không nhớ đến nó.
Trần Dịch Hằng
/Nhìn Vương Lỗ Kiệt dìu Tả Kì Hàm đi/ "Đi rồi phải nhanh chút"
Em ba chân bốn cẳng chạy tới, lục trong túi ra một xấp ảnh Vương Lỗ Kiệt chụp, loay hoay mãi không biết nên bỏ đi đâu liền thẳng tay cho tụi nó xuống ao hết
Trần Dịch Hằng
"Có lộ liễu quá hông ta"
Trần Dịch Hằng
"Thôi kệ đi. Chạy lẹ"
Tả Kì Hàm
Sao rồi, lấy được chưa?
Trần Dịch Hằng
Lấy...lấy được /dựa cả người vào tường cố lấy lại nhịp thở/
Tả Kì Hàm
Đâu? /ngó nghiêng xung quanh em/
Trần Dịch Hằng
Dưới,..dưới ao á...
Tả Kì Hàm
Rồi vứt xuống ao làm gì vậy tên ngốc?!
Trần Dịch Hằng
Chứ để làm gì?..
Tả Kì Hàm
Để làm--Mà thôi khỏi đi.
Tả Kì Hàm
/Đột nhiên nghiêm mặt/ Vẫn còn...Một thứ cần phải làm nữa!
Trần Dịch Hằng
C..còn nữa à!?
Tả Kì Hàm
Tất nhiên! /khoanh tay ngả người xuống lưng ghế/
Comments