Chap 4

Kể từ ngày hôm đó, em và anh không còn gặp nhau thêm lần nào. Có lẽ là do em không còn ra đầu làng chơi hoặc anh không còn dạo bước loanh quanh chụp ảnh nữa.
Cho đến hôm nay - trời thường ngày nắng nhẹ còn có gió đột nhiên hôm nay lại âm u đến lạ.
Trần Dịch Hằng nằm ườn trên ghế, tay cầm điện thoại lướt web, tiếng quạt vù vù phảng phất giữa không gian.
NV Nữ
NV Nữ
Mẹ em: Hằng Hằng con chạy ra bách hóa mua cho mẹ ít đồ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ..con đi liền /Đáp lại giọng có chút uể oải/
NV Nữ
NV Nữ
Mẹ em: Nhớ mang theo ô!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Con biết rồi
___
Trần Dịch Hằng lượn vòng quanh bách hóa, gom đủ đồ rồi ra quầy thanh toán. Vương Lỗ Kiệt cũng đi mua đồ, vừa hay đụng mặt Trần Dịch Hằng đang tính tiền ở quầy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lại gặp cậu rồi! Trần...Dịch Hằng, phải không?
Trần Dịch Hằng nghe có tiếng người gọi mình liền quay lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
A! Chào anh, Vương Lỗ Kiệt nhỉ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh cũng đi mua đồ sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm nhà hết đồ ăn rồi /nhàn nhạt đáp/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Liếc qua giỏ hàng anh đang cầm/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Toàn mì gói và đồ đóng hộp, anh muốn bệnh chết hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/Không trả lời, đặt từng món lên bàn tính/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Kì lạ quá đi"
NV Nữ
NV Nữ
Thu ngân: Cậu bé, đồ của em nè
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À dạ em cảm ơn chị
NV Nữ
NV Nữ
Thu ngân: Không có gì! Đi đường cẩn thận nha
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tính tiền cho em đống này
NV Nữ
NV Nữ
Thu ngân: Đây đây
Trần Dịch Hằng ra khỏi cửa, không về ngay lại đặt đồ ngay ngắn sang một bên rồi ngồi thụp xuống
Vương Lỗ Kiệt xách túi đồ đi ra liền thấy em ngồi đó, cúi đầu không phát ra tiếng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Còn chưa về nữa, trời sắp mưa rồi /gõ nhẹ đầu em/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ui Vương Lỗ Kiệt /vội đứng lên/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ờm..Tui có chuyện muốn nói á
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hửm? Chuyện gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chiều nay anh rảnh không tui..tui muốn mời anh đi ăn
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/Khẽ cười nhẹ/ Sao đột nhiên lại muốn mời tôi đi ăn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Để..cảm ơn anh lần trước? /lí nhí/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Được thôi! Vậy chiều gặp em sau
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ờ ừm tạm biệt anh
___
Gió chiều lướt nhẹ qua từng góc nhỏ thổi tung đám lá vàng trước hiên, làm lay động cây dại nhỏ mọc ven đường và xoa rối cả đầu tóc của cậu thiếu niên nọ.
Trần Dịch Hằng từ khi nào đã ngồi ở ghế đá đợi Vương Lỗ Kiệt, đầu óc lơ đãng hết nhìn màn hình điện thoại lại ngân ngơ nhìn từng chiếc lá rụng rơi trước mắt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Chăm chăm nhìn vào điện thoại/ Đã bốn giờ rồi sao còn chưa ra nữa...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao lúc đó lại quên hẹn giờ chứ! /tự vỗ đầu mình/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sao lại ngẩn ngơ ở đây rồi?
Giọng Vương Lỗ Kiệt khẽ vang lên hòa tan vào làn gió
Trần Dịch Hằng ngẩng lên, giọng có chút uất ức
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh làm gì mà lâu quá làm tui đợi buồn ngủ quá trời
Vương Lỗ Kiệt cúi người, mặt đối mặt với em
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Xin lỗi /nhìn thẳng vào mắt em/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
A..Anh...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/Thẳng người/ Đi, em không phải muốn dẫn tôi đi ăn sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đi! Đi chứ!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tui dẫn anh đi ăn món ngon nhất ở đây luôn!
.
Trần Dịch Hằng kéo Vương Lỗ Kiệt vào một quán chè nhỏ đã có phần xuống cấp cũ kĩ, lựa đại một bàn trống rồi ngồi xuống
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Rút khăn giấy lau bàn/ Tui nói anh nghe, quán chè này ngon lắm luôn! Ăn một lần là nhớ hoài luôn á
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mà anh đừng kể với ai nha hồi đó tui hay trốn mẹ ra đây ăn lắm
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em cũng quậy quá ha /cười khẽ/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh ăn gì để tui gọi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chọn đại đi tôi không biết
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ok. Dì ơi cho con hai cốc đặc biệt nha
NV Nữ
NV Nữ
:Có liền. Con đợi xíu nha!
Vương Lỗ Kiệt nhìn em, nhìn cách em hồn nhiên như vậy lại nhớ đến bản thân lúc nhỏ. Cũng từng có một Vương Lỗ Kiệt hồn nhiên như thế
Nhưng qua thời gian đã làm con người anh thay đổi, trở thành một Vương Lỗ Kiệt hiện tại, trầm lại, thay lời nói bằng hành động nhiều hơn.
Lí do nào lại khiến Vương Lỗ Kiệt thay đổi chóng mặt như thế!?
Phần quá khứ đó anh đã chôn sâu vào nơi tối tăm nhất trong lòng, không muốn một lần nhắc lại. Nhưng khi nhìn thấy Trần Dịch Hằng - một cậu bé có nhiều điểm tương đồng với bản thân ngày trước, phần mảnh quá khứ ấy lại bị bung ra xóa nhòa mọi vật trước mắt
6 năm phải sống trong cảnh bị ức hiếp, không có nổi một ngày yên ổn, đến cuối cùng phải nhìn người thân duy nhất của mình nhắm mắt dưới tay một người trên danh nghĩa là cha
Quá khứ kinh hoàng đã bám lấy anh từng ngày - không ai biết, chỉ có Vương Lỗ Kiệt hiểu rõ nó đau đớn nhường nào.
Cho đến khi bước chân vào cánh cổng Đại Học, Vương Lỗ Kiệt mới thực sự vùi lấp đi chuyện năm đó, mở ra một cuộc sống mới - không còn đòn roi, tiếng chửi mắng, tất cả chỉ còn sách vở và tương lai phía trước.
__
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nè! Vương Lỗ Kiệt!? /quơ quơ tay trước mặt anh/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt!!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, vai run nhẹ/ Hả à
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mau ăn đi để lát nữa tan đá không ngon đâu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đột nhiên có chút đau bụng cậu cứ ăn đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đau bụng hả? Có sao không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không sao không sao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Múc vài muỗng bỏ vào miệng/ Tui lại tính tiền cái nha
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm
__
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xong rồi đi thôi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
À ừm /đứng dậy/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/Loạng choạng sắp ngã/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Âyy! /vội đỡ lấy vai anh/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh không khỏe sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
..Không sao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vừa nãy anh còn sắp ngã đó!! Để tui đỡ anh về
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không cần đâu tôi tự về được /định gạt tay em/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Giữ chặt vai Vương Lỗ Kiệt đỡ anh ra khỏi quán/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...
___
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tới rồi!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cảm ơn cậu!..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không có gì, anh nhớ giữ sức khỏe nha! Vùng này thay đổi thời tiết nhiều dễ bệnh lắm
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi biết rồi! Cậu về cẩn thận
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chào anh nha /quay đi, vẫy tay/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tạm biệt
Nhưng chưa đi được xa, chân lại không nghe lời vấp vào nhau khiến em ngã nhào về phía trước
Vương Lỗ Kiệt chưa mở được cửa đã vội chạy đến nhấc em lên
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cái tên nhóc này! Đi đứng kiểu gì đây
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
A!.. /nhíu chặt mày/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tui không sao
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Còn không sao cái gì trầy tay rồi kìa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Cười nhẹ/ Tui không có sao anh mau vào nhà nghỉ đi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng-
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mau vào nhà đi tui về được /đẩy anh/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/Khập khiễng bước đi/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/Miễn cưỡng mở khóa cửa vào nhà/
__
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh ta kì lạ quá!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mình cứ có cảm giác người này không đơn giản lắm!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hay là...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không được! Mình phải điều tra!!
Hot

Comments

ăng thịt ng đẹp 😘

ăng thịt ng đẹp 😘

ủa mẹ anh đâu có chớt đâu bà

2025-08-26

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play