4

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh, tường cao, cổng sắt đen, camera an ninh gắn kín.
Đèn trước nhà vàng ấm nhưng không khiến không khí bớt lạnh.
Tài xế bước xuống, mở cửa. Hùng ra trước, An bước theo sau, khập khiễng.
Bàn chân trần chạm nền đá lạnh, cảm giác tê buốt chạy dọc lên bắp chân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi thẳng vào.
Cánh cổng tự động mở, trượt nhẹ sang một bên.
Trong sân là một chiếc xe khác đậu im lìm, hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, không một lá thừa.
Không gian này… quá yên tĩnh, đến mức từng tiếng bước chân vang rõ.
Cửa mở ra, mùi hương gỗ trầm và một chút hương cam lan tỏa.
Nội thất tinh tế, gọn gàng, mọi thứ như được sắp xếp chính xác đến từng centimet.
Một người đàn ông trung niên mặc blouse trắng đang đứng sẵn.
all (nvp)
all (nvp)
Bác sĩ: Đây à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lo cho cậu ta. Đừng để lại sẹo.
Bác sĩ ra hiệu cho An ngồi xuống ghế dài. Cậu ngập ngừng, liếc Hùng, như muốn xin phép.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi.
An ngồi, gồng người khi bác sĩ bắt đầu cởi áo khoác ngoài của cậu. Vải áo dính máu khô, khi kéo ra nghe cả tiếng “rẹt” kèm cảm giác rát buốt.
all (nvp)
all (nvp)
Bác sĩ: Bầm tím nhiều, có dấu hiệu nứt xương sườn bên trái. Cần chụp X-quang để chắc chắn.
An nín lặng, chỉ cắn môi chịu đau khi bác sĩ bôi thuốc sát trùng. Hơi lạnh của thuốc lan khắp những vết rách da, khiến cậu rùng mình.
Trong khi bác sĩ làm việc, Hùng ngồi ở ghế đối diện, khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng cử động.
Không phải kiểu quan tâm, mà là kiểu người giám sát hàng hóa quý giá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh định làm gì với tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tùy tao. Nhưng mày sẽ sống… nếu biết nghe lời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn nếu không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày sẽ ước được quay lại với thằng Tuấn.
Câu nói như dao lạnh lướt qua gáy. An im, không hỏi nữa.
all (nvp)
all (nvp)
Bác sĩ: Xong tạm. Nghỉ ngơi vài ngày, tránh vận động mạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đưa lên phòng.
Một người đàn ông khác xuất hiện, có lẽ là trợ lý, dẫn An lên cầu thang. Mỗi bước, cơ thể cậu như nặng gấp đôi, nhưng vẫn cố không để phát ra tiếng rên.
Căn phòng rộng, giường lớn, drap trắng tinh, cửa sổ kéo rèm nửa chừng để lộ ánh sáng lờ mờ từ vườn.
Không gian quá khác so với phòng trọ bẩn thỉu của Tuấn. Nhưng sự xa hoa này lại khiến An thấy… không an toàn.
all (nvp)
all (nvp)
Trợ lý: Anh Hùng nói cậu ở đây. Muốn ăn gì thì gọi.
An chỉ gật, không nói.
Khi cửa đóng lại, cậu nằm xuống, mắt nhìn trần nhà. Mùi ga giường sạch sẽ, mềm mại, nhưng cảm giác êm ái ấy lại làm lộ rõ từng chỗ đau trên cơ thể.
Cậu nhắm mắt, hình ảnh Tuấn đánh, chửi, lôi kéo vẫn hiện ra. Nhưng lần này… xen giữa là gương mặt Hùng, ánh mắt lạnh, và câu nói: “Từ giờ, tao quyết định mày sống thế nào.”
Đồng hồ tường chỉ hơn 11 giờ. An vẫn chưa ngủ.
Mắt cứ mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối nơi trần nhà, nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ như kim bấm vào thái dương.
Cửa phòng khẽ kêu “cạch”.
Ánh đèn hành lang tràn vào, rồi một bóng người cao lớn bước vào.
Không cần thấy mặt, An cũng biết đó là Hùng cái dáng đi chậm rãi nhưng nặng lực, từng bước như cố tình để người khác nghe thấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chưa ngủ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ngủ được.
Hắn tiến lại gần giường, dừng bên cạnh, nhìn xuống.
Ánh mắt không hẳn dịu dàng nhưng cũng không còn lạnh băng như ban chiều.
Giống như một kẻ đang xem xét món đồ mình vừa mua, tìm xem có chỗ nào cần sửa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau ở đâu nhiều nhất?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bên sườn, và vai.
Hùng ngồi xuống mép giường, hơi nghiêng người. Mùi nước hoa nhẹ pha với mùi thuốc lá thoang thoảng.
Bàn tay hắn đặt lên vai An, ấn rất nhẹ, như thử phản ứng. An nhăn mặt, hít sâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không gãy. May.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu gãy… anh cũng sửa luôn hả?
Hùng cười khẽ, nhưng không phải nụ cười vui.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không bỏ tiền ra để nuôi đồ hỏng. Nhưng tao không để ai phá hỏng đồ của tao.
Câu đó khiến An khựng lại. Vừa là sự bảo vệ, vừa là sự chiếm hữu trắng trợn.
Hùng rút từ túi ra một bao thuốc, lấy một điếu nhưng không châm.
Ngón tay xoay xoay điếu thuốc như có thói quen suy nghĩ trước khi nói điều quan trọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày biết vì sao mày ở đây không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì Tuấn bán tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sai. Tuấn bán mày thì nhiều đứa mua được. Nhưng tao mua là vì mày nhìn tao không giống tụi nó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// quay sang nhìn // Giống… gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không giống thằng sợ hãi. Mày vẫn cãi, vẫn đạp, vẫn chống lại… kể cả khi biết thua. Tao thích vậy.
An không biết nên thấy hãnh diện hay sợ hãi. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác khác len vào: ít nhất… hắn không giống Tuấn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghỉ đi. Mai bắt đầu luật mới ở đây.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Luật gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe tao. Không hỏi quá nhiều. Không bỏ đi. Đổi lại, mày sẽ sống tốt hơn bất kỳ ai từng đối xử với mày.
Cửa khép lại, bóng hắn biến mất. Trong phòng chỉ còn tiếng gió ngoài vườn và nhịp tim của An.
Cậu nhìn trần nhà lần nữa. Lần này, giấc ngủ đến chậm nhưng chắc, mang theo một nỗi lo âm ỉ: “Sống tốt hơn” dưới tay Hùng… nghĩa là gì?
Sáng hôm sau, An tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa ba lần, đúng nhịp, không nhanh không chậm.
all (nvp)
all (nvp)
Giọng đàn ông: “Dậy. Anh Hùng chờ.”
An ngồi dậy, cả người vẫn ê ẩm, nhưng không dám chậm.
Khi bước ra hành lang, ánh sáng ban ngày tràn vào, khiến căn nhà càng lộ rõ vẻ lạnh lẽo có trật tự
không hạt bụi, không đồ đạc thừa, từng chậu cây đều được cắt tỉa đúng kích thước.
Bàn dài, ghế bọc da đen, một bữa sáng được bày sẵn
cháo yến, trái cây, ly sữa nóng. Hùng đang ngồi ở đầu bàn, đọc tài liệu. Không nhìn lên, hắn chỉ nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi. Ăn.
An ngồi, cầm thìa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không ăn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ăn rồi. Ở đây, mày ăn giờ tao bảo. Không ăn thì nhịn. Hiểu chưa?
An gật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có ba luật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một không được ra khỏi nhà nếu tao không cho.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai không nói chuyện với người ngoài nếu không có tao ở đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba không nói dối tao. Phạm một lần, tao cảnh cáo. Lần hai… mày sẽ hối hận.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu em cần… đi đâu đó?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói tao. Tao sẽ quyết.
Sau bữa sáng, An được đưa đến một căn phòng nhỏ trong nhà, bên trong có kệ sách, bàn gỗ, ghế sofa.
Đây là chỗ mày ở ban ngày. Sách, nhạc, máy tính đủ cả. Muốn gì khác, bảo trợ lý. Nhưng đừng tưởng đây là tự do.
An ngồi xuống, lặng im. Hùng bước ra, để lại tiếng cửa khép “cạch” nghe rõ mồn một.
An thử mở máy tính. Không có Internet, chỉ có vài thư mục nhạc và phim offline
Cậu thử mở cửa sổ, nhưng ngoài kia là sân sau với tường cao hơn đầu. Mọi thứ đều sạch, đẹp… và khép kín.
Hùng quay về muộn. Vừa vào phòng khách, hắn hỏi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay ra ngoài chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tốt. Giữ vậy.
Rồi hắn bước thẳng lên lầu. Không một lời khen, nhưng An biết… đó chính là khen.
Ngày thứ hai An bắt đầu thử tìm kẽ hở. Khi người giúp việc vào dọn, cậu hỏi chuyện, nhưng bà ta chỉ mỉm cười và lắc đầu. Rõ ràng đã được dặn trước.
Chiều, Hùng bất ngờ về sớm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày hỏi chuyện ai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em… chỉ chào thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tốt nhất là vậy. Đừng để tao phải kiểm tra camera và phát hiện mày nói dối.
Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt thì khiến An rùng mình.
Đêm hôm đó, An nằm nghĩ: Tuấn đánh cậu bằng nắm đấm, bằng cú đạp.
Hùng thì không cần hắn dùng không gian này, luật này, để bóp nghẹt tự do từng chút một.
Đau thể xác… ít ra còn có lúc lành. Còn kiểu này… không biết bao giờ mới hết.
Ngày thứ năm ở nhà Hùng.
An bắt đầu cảm thấy mình giống con cá bị nhốt trong bể kính: có nước, có thức ăn, có ánh sáng… nhưng chỉ bơi được vài vòng rồi lại chạm tường.
Chiều hôm đó Trợ lý của Hùng ra ngoài, người giúp việc cũng đang dọn tầng dưới.
An đi dọc hành lang, đến cửa sau. Ổ khóa điện tử vẫn sáng, nhưng có vẻ đang ở chế độ mở vì người giúp việc vừa chuyển đồ.
Tim đập nhanh, An khẽ đẩy cửa. Ánh nắng ngoài vườn chiếu vào mắt.
Cậu bước ra, chân chạm nền gạch lát dẫn ra cổng phụ. Tường cao, nhưng bên cạnh là một thang gỗ nhỏ dựa vào, chắc người làm vườn quên cất.
An đặt chân lên bậc thang, mới được 3 bậc thì giọng nói vang lên phía sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm gì thế?
Tim An như ngừng đập. Cậu quay lại Hùng đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở.
Không có trợ lý, không có vệ sĩ, chỉ hắn và cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em… chỉ ra vườn thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vườn à?
Hắn bước chậm về phía cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở nhà tao, ‘ra vườn’ mà mang cả thang thì nghĩa là gì?
An định bước xuống, nhưng Hùng ra hiệu dừng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đứng yên.
Hắn rút điện thoại ra, bấm vài nút. Ngay lập tức, một tiếng bíp vang lên từ đâu đó cửa sau khóa lại, thang gỗ bị hai người làm vườn bưng đi mất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Luật số mấy?
An nuốt nước bọt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Số một.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và mày phá rồi.
Không hét. Không đánh. Hắn chỉ tiến đến sát An, cúi người gần đến mức cậu ngửi rõ mùi khói thuốc và hương gỗ trầm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao sẽ không lặp lại lần nữa. Phá luật lần hai, mày sẽ muốn tự trèo ra khỏi tường này… dù tường có điện giật.
Hắn quay lưng bỏ đi, để lại An đứng đó, tim đập loạn và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Bữa ăn diễn ra bình thường, nhưng An không dám nhìn thẳng vào Hùng.
Hắn vẫn nói chuyện với trợ lý, bàn công việc như không có gì xảy ra.
Nhưng An biết hắn để mình ở lại đây không phải vì tha thứ, mà vì muốn mình luôn nhớ rằng… cửa luôn mở để thoát, nhưng cái giá thì không ai dám trả.
Một tuần sau vụ phá luật, Hùng cho An ra ngoài lần đầu tất nhiên không phải đi một mình.
Trợ lý lái xe, Hùng ngồi cạnh, An ngồi sau. Xe đen bóng, kính tối, chạy thẳng đến một quán cà phê lớn giữa trung tâm thành phố.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi đây một tiếng. Tao gặp đối tác. Không nói chuyện với ai, trừ khi tao bảo.
An chỉ gật. Cậu nghĩ, ít ra được thấy đường phố cũng đủ để hít thở.
Khi Hùng vừa vào phòng VIP tầng trên, An nghe một giọng nói quen thuộc từ bàn gần cửa
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn
An?
Cậu khựng lại. Tuấn ngồi đó, bộ dạng tàn tạ hơn xưa râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng, áo sơ mi nhăn nhúm.
Trước mặt hắn là ly bia đã vơi một nửa… dù mới 10 giờ sáng.
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn
Mày… mày ở đây à? Sao…
Hắn đứng dậy, định bước đến.
An chưa kịp đáp thì một bàn tay đặt lên vai cậu.
Hùng. Không biết bằng cách nào, hắn đã quay lại đứng sau An.
Ánh mắt hắn lướt qua Tuấn, bình thản như đang nhìn một món đồ cũ hỏng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao đây?
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn
Không anh Hùng, em chỉ hỏi thăm vợ em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vợ á? Lạ nhỉ? Tôi nhớ là đã trả tiền đầy đủ để ‘chồng’ nó cắt đứt.
Không khí trong quán đột ngột nặng nề. Tuấn đỏ mặt, giọng to hơn
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn
Mày nghĩ mày mua được là mày sở hữu được nó à?
Hùng tiến thêm một bước, thấp giọng nhưng đủ để Tuấn nghe rõ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không. Tôi nghĩ… khi một thằng bán thứ quý nhất của nó để đổi vài đồng lẻ, thì nó không còn quyền nói ‘sở hữu’ nữa.
Tuấn siết nắm đấm, nhưng ánh mắt của Hùng khiến hắn khựng lại. Không phải sợ sức mạnh thể chất, mà là cái cách Hùng đứng thẳng lưng, mắt nhìn như có thể bóp cổ người khác mà không cần nhấc tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu còn muốn sống yên, thì biến khỏi tầm mắt tôi và khỏi tầm mắt nó.
Tuấn lùi lại, miệng lẩm bẩm chửi nhưng không dám động thủ.
An ngồi im, tay vẫn hơi run. Hùng không hỏi gì, chỉ ném một câu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không cần biết mày từng thế nào với nó. Nhưng từ giờ, nếu còn để nó tới gần, tao sẽ xử nó và mày sẽ phải chứng kiến.
An quay sang nhìn Hùng. Lời nói đó vừa là bảo vệ, vừa là cảnh cáo. Và An biết, trong cái thế giới của Hùng, mọi thứ đều có giá kể cả mạng người.
Hot

Comments

Pt.

Pt.

🫦❤️

2025-08-13

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play