5

Buổi sáng hôm đó, An vừa ăn sáng xong thì trợ lý Hùng xuất hiện trước cửa phòng.
all (nvp)
all (nvp)
Trợ lý: “Anh Hùng gửi cái này.”
Trên tay là một hộp quà màu đen, nhỏ, gọn gàng đến mức khó đoán bên trong là gì.
An mở ra bên trong là sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt hình tròn khắc chữ H rất nhỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp thì đẹp… nhưng em không đeo đâu.
Trợ lý nhún vai, giọng nhạt như đọc tin thời tiết
all (nvp)
all (nvp)
Trợ lý: Anh Hùng bảo đeo mọi lúc. Không tháo. Không lý do.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa, quà mà ép đeo hả?
all (nvp)
all (nvp)
Trợ lý: Ở đây quà với luật là một đó anh.
An thở dài, nhưng cuối cùng vẫn cầm lên, luồn qua cổ. Cảm giác lạnh của kim loại áp vào da khiến cậu hơi rùng mình.
Khi bước xuống phòng khách, Hùng đang ngồi uống cà phê.
Hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt lướt qua cổ An rồi mỉm cười nhẹ.
Không khen, không nói gì, chỉ gật đầu như thể vừa “tick” xong một ô trong danh sách kiểm soát của hắn.
An không cần ai giải thích cũng hiểu đây chẳng khác nào cái vòng cổ vô hình đánh dấu lãnh thổ.
Những ngày sau đó.
An bắt đầu nhận ra Hùng biết nhiều thứ quá mức.
Một chiều, An đang nằm trong phòng đọc truyện online, vừa lật qua chương mới, điện thoại reo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞: Alo?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Chương đó dở, bỏ đi. Lấy quyển khác.
An sững lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞: Sao anh biết…?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Anh biết thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cúp máy //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vãi chưởng.
Ngày khác, An thử viết vài dòng nhật ký trên laptop, không kết nối mạng.
Chưa đầy một tiếng sau, Hùng về nhà, ném một xấp giấy xuống bàn bản in y nguyên những gì An vừa gõ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh… đang đọc trộm em?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải trộm. Là quản lý.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quản lý cái gì? Đây là suy nghĩ của em mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì anh quản lý luôn cả suy nghĩ của em.
Câu nói nhẹ hều, nhưng với An, nó như tiếng khóa sập lại trong đầu.
Cậu nhớ Tuấn ngày xưa bạo lực, đánh đập, khiến cậu đau đớn thể xác. Nhưng Hùng không cần chạm tay.
Hắn vẫn khiến An cảm thấy mình bị chiếm đoạt, từng ý nghĩ, từng hơi thở.
Đêm đó, An nằm xoay lưng ra ngoài, ngón tay chạm vào mặt dây chuyền.
Cậu nhận ra mình đã bắt đầu… suy nghĩ ít lại, vì sợ suy nghĩ nào đó bị “đọc” và dùng để trói thêm một vòng nữa.
Sáng hôm sau, khi Hùng ra ngoài từ sớm, An nằm trên giường nhìn trần nhà, đầu óc rối bời.
Cậu nghĩ mãi. Nếu mình cứ im, hắn sẽ càng siết. Nhưng nếu mình chọc cho hắn tức, biết đâu tìm ra kẽ hở.
An bật laptop, cố tình mở mấy bài nhạc mà Tuấn từng nghe. Tiếng rap cũ, hơi ồn, vang khắp phòng.
Không dừng lại ở đó, cậu lôi sổ tay, viết nguệch ngoạc một trang to
“Nếu có cơ hội, mình sẽ biến mất. Hùng không thể giữ mãi.”
An để trang giấy mở toang trên bàn, như mồi câu.
Hùng về. Không hỏi gì lúc ăn, chỉ im lặng quan sát.
Đến khi An đang lau bàn, hắn lặng lẽ bước vào phòng, cầm sổ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay đấy. Viết văn truyền cảm động phết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh… đọc rồi thì hiểu, em chỉ nghĩ thôi, không phải làm thật.
Hùng nhướng mày, tiến lại gần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ tao sợ mấy chữ này à? Tao còn thích mày nghĩ. Để tao biết mày đang đứng ở đâu.
Hắn ra hiệu cho trợ lý đứng ngoài cửa. Năm phút sau, trợ lý bước vào, đặt lên bàn một hộp nhung đen.
all (nvp)
all (nvp)
Trợ lý: “Anh Hùng tặng.”
An mở ra một vòng tay da với khóa thép mảnh, sáng loáng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đeo đi. Nhẹ thôi, không đau. Nhưng để nhắc mày, lần sau muốn đi đâu… tao sẽ biết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bệnh hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không. Tao chỉ chắc chắn là mình không mất đồ.
Hắn tự tay bấm khóa. Tiếng click vang lên, nhỏ thôi nhưng khiến An thấy sống lưng lạnh buốt.
Tối đó, An nằm xoay mặt vào tường, tay vẫn đeo vòng.
Cậu nhận ra mình vừa tự “châm lửa” thử, và kết quả là xiềng thêm một vòng.
Nhưng lạ là, trong sâu thẳm, có một phần nhỏ của An lại thấy an toàn khi bị giữ chặt như vậy.
Hùng bắt đầu thiết lập luật lệ mới, từ giờ giấc ngủ, ăn uống, quần áo… đến cách An nói chuyện. Vi phạm dù nhỏ cũng bị “xử” ngay.
Ngày hôm sau, An tỉnh dậy không phải vì chuông báo thức mà vì tiếng bước chân.
Nặng nề, chậm rãi, nhưng lại đều đến mức khó chịu.
Cậu mở mắt, ánh sáng từ khe rèm đủ để thấy Hùng đang ngồi ngay cạnh giường, khoanh tay, nhìn thẳng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dậy 6giờ37?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em tưởng… hôm qua mệt, ngủ thêm tí
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có ‘tưởng’. Sáu giờ mười là mày phải dậy. Hôm nay đã trễ bảy phút. Lần này tao nhắc. Lần sau, không cần nhắc.
An muốn cãi nhưng ánh mắt Hùng như đóng đinh vào trán cậu. Cuối cùng, cậu lồm cồm ngồi dậy, bước xuống giường.
Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn: cháo trắng, trứng luộc, ly nước lọc. Hùng chỉ tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày ăn hết. Không được bỏ lại. Không thích cũng ăn.
An nhíu mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh tưởng em con nít hả?
Hùng không trả lời, chỉ rút điện thoại bấm gì đó. Một tiếng tít vang lên từ vòng tay da của An. Hắn giơ màn hình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao vừa cài tính năng báo nếu mày không hoàn thành nhiệm vụ. Mày không ăn hết trong 15 phút, vòng sẽ rung liên tục. Không đau, nhưng khó chịu lắm. Thử không?
An nghiến răng, cúi xuống ăn, mặc dù cháo nguội ngắt và trứng hơi tanh.
Khi An vừa đặt thìa xuống, Hùng lấy đồng hồ bấm giờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mười bốn phút mười hai giây. Khá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đang biến em thành cái máy à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Máy thì không biết phản bội.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mà em đâu có phản bội anh đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Từ hôm đó, luật lệ bắt đầu xuất hiện dày đặc
Sáu giờ mười phải dậy.
Ăn trong vòng mười lăm phút.
Quần áo phải theo đúng màu Hùng chọn, không được tự ý đổi.
Không được dùng điện thoại riêng, chỉ dùng máy Hùng đưa.
Không được khóa cửa phòng tắm.
Mỗi luật vi phạm, vòng tay lại rung dài, kèm theo cái nhìn lạnh lùng khiến An thấy còn khó chịu hơn bị đánh.
Ngày thứ ba, An thử mặc áo thun trắng thay vì cái sơ mi xanh hắn để sẵn. Hùng chỉ liếc một cái rồi nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có hai mươi giây thay lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thay thì sao?
Hùng không nói. Hai mươi giây sau, vòng tay rung mạnh, kéo dài gần một phút.
Cảm giác tê rần lan từ cổ tay lên bắp tay, khiến An vô thức tháo áo thun, quăng lên giường, lôi sơ mi xanh mặc vào.
Đêm đến, An nằm trằn trọc. Không phải vì khó ngủ, mà vì… Hùng ngồi ở bàn làm việc, ngay trong phòng, không tắt đèn, cứ gõ laptop.
Thỉnh thoảng, hắn liếc sang, như nhắc cậu rằng mọi cử động đều trong tầm mắt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không ngủ à? // khó chịu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngủ sau mày. Dậy trước mày. Để chắc chắn mày không làm gì ngu.
An quay mặt vào tường, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn như kim châm sau gáy.
Ngày thứ năm, luật mới: nói chuyện phải xin phép.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái này quá đáng rồi.
Hùng bước lại gần, đứng sát đến mức An ngửi thấy mùi thuốc lá xen mùi bạc hà trên người hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thích thì im luôn. Nói chuyện là quyền, không phải mặc định. Quyền thì phải được cho.
Từ đó, An phải giơ tay hoặc nhìn hắn chờ gật đầu mới được mở miệng.
Chỉ cần lỡ nói không xin phép, hắn sẽ đứng dậy, đi chậm đến, cầm cằm An, bắt nhìn thẳng vào mắt hắn gần cả phút, không cho chớp.
Cảm giác ấy khiến tim cậu đập nhanh đến mức khó thở.
Một tuần trôi qua, An bắt đầu mất khái niệm về thời gian. Không còn đồng hồ trong phòng, chỉ có tiếng chuông báo dậy và tiếng vòng rung.
Thỉnh thoảng Hùng đổi giờ chuông để cậu không biết là sáng hay chiều.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mấy giờ rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ của mày không quan trọng. Chỉ có giờ của tao.
Dần dần, An thấy mình nói ít đi, ăn uống máy móc, ngủ không sâu.
Đêm hay giật mình vì tưởng vòng tay rung, dù nó im. Mắt cậu sưng vì mất ngủ, tay run khi cầm thìa.
Một lần, An soi gương nhà tắm gương nhỏ duy nhất trong nhà và nhận ra mình gầy rộc, mắt trũng, tóc rối. Ngay tối hôm đó, Hùng gỡ luôn gương xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần nhìn bản thân. Tao nhìn là đủ.
Ngày thứ mười một, khi Hùng ra ngoài họp, An ngồi ở góc giường, ôm gối.
Cậu không nhớ hôm nay là thứ mấy, mấy giờ, hay mình đã ăn chưa.
Chỉ nhớ những luật lệ, tiếng vòng rung, ánh mắt lạnh của hắn.
Đến khi Hùng trở về, mở cửa, An mới nhận ra mình vẫn ôm gối y nguyên như mấy tiếng trước.
Hắn cười nhạt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tốt. Mày đang bắt đầu hiểu. Không cần nghĩ, không cần chọn, không cần biết gì ngoài tao. Đấy mới là cách tao muốn mày sống.
Và đó chỉ là giai đoạn một của trò siết vòng…
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play