(Nguyên Thụy) Nhật Ký Yêu Anh
Dưới Ánh Đèn Pha Lê
Âm nhạc vẫn vang, tiếng violin trôi mềm trong không gian sang trọng. Em quay lại bàn tiệc, ly champagne trên tay khẽ rung. Từ chiếc đèn chùm pha lê treo trên cao, ánh sáng rơi xuống, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ — đẹp đến mức tàn nhẫn.
ZGY ngồi ở bàn đối diện, giữa vòng vây khách mời. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, cổ áo sơ mi mở khẽ một nút, toát ra sự ung dung của một thiếu gia đã quen được cả căn phòng chú ý. Anh nâng ly rượu vang đỏ, xoay nhẹ, rồi đứng dậy.
Ánh mắt anh không rời khỏi em.
Mỗi bước anh tiến lại, trái tim em lại lùi về một kỷ niệm. Và trong đầu, những câu hát cũ bắt đầu vang lên…
"Tình yêu ngọt ngào giờ đắng ngắt"
Em nhớ buổi tối cuối cùng bên nhau, nụ hôn từng ngọt ngào giờ chỉ còn vị cay của những lời chia tay.
"Đến lúc buông rồi" - em đã tự nhủ biết bao lần, rằng một khi đã rời khỏi, phải bước cho thật dứt khoát.
"Những câu yêu là nói dối"
Phải chăng những “anh yêu em” ngày trước chỉ là thứ rượu mạnh tạm thời, để cả hai say trong ảo giác?
"Sẽ thôi đau lòng" - em muốn tin rằng mình đủ mạnh mẽ, nhưng sự thật là mỗi lần đối diện ánh mắt này, vết thương lại rỉ máu.
Em hít sâu, tự hứa với mình: khi ánh đèn này tắt, em sẽ đặt dấu chấm hết.
Anh dừng lại bên bàn, đặt ly rượu xuống, đôi mắt như xuyên qua lớp mặt nạ em đang đeo.
Zhang GuiYuan
Chúng ta không nên cứ giả vờ như vậy.
Em ngẩng lên, cố nặn một nụ cười nhạt
Zhang HanRui
Giả vờ gì cơ? Em chỉ đang trò chuyện với khách
Zhang GuiYuan
Khách… hay là bình phong?
Anh khẽ nghiêng đầu, ngón tay xoay ly rượu.
Zhang GuiYuan
Em biết rõ, từ lúc bước vào đây, ánh mắt em chưa từng thực sự rời khỏi anh.
Tiếng violin vang lên một đoạn cao trào. Em chỉ nâng ly, chạm nhẹ vào ly của anh, và nói bằng giọng bình thản đến mức ngay cả bản thân cũng thấy xa lạ
“Hết đêm nay, mọi thứ sẽ chấm dứt.”
Anh nhìn em lâu, khóe môi nhếch nhẹ, như thể lời em vừa nói chỉ là một trò đùa.
Comments
Embé Mèo nhớ Hắn
Vậy thôi đành chờ vào trông mong,....
2025-08-13
0
Embé Mèo nhớ Hắn
Bay oi, thiếu 1 câu ở chỗ này
2025-08-13
0