(Nguyên Thụy) Nhật Ký Yêu Anh
Tiếng Vang Trong Lâu Đài Tĩnh Lặng
Em nằm nghiêng trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tấm ga trắng. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng, nhưng trong căn phòng của em lại tối và yên đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ.
Kể từ hôm đó, hình ảnh anh ở dưới ánh đèn pha lê cứ hiện lên từng đêm. Từng cái liếc mắt, từng nụ cười nhạt… tất cả như cố tình được in sâu vào trí nhớ em.
"Bắt đầu cơn say men" — em uống rượu ở một buổi tiệc khác, cố mượn chất men để quên đi ánh mắt đó.
"Để dứt cơn say tình" — nhưng càng uống, hình bóng anh càng rõ. Càng muốn dứt, trái tim lại càng siết chặt.
Những ngày sau đó, anh không gọi, không nhắn tin. Nhưng ở mỗi nơi em đến, đều có dấu vết của anh. Buổi sáng, trên bàn làm việc, một bó tulip trắng được gửi đến — loài hoa em từng lỡ nói thích vào một buổi chiều năm ấy. Không ghi tên người gửi.
Chiều, bước vào một phòng họp, em nghe người ta nhắc tên anh trong một dự án mới mà công ty em đang hợp tác.
Tối, ở quán cà phê quen, vị trí sát cửa sổ đã có người đặt trước. Khi nhân viên đưa nước ra, lại là đúng món anh từng hay gọi cho em.
"Bắt đầu cơn say men" — em say không phải vì rượu, mà vì sự hiện diện của anh len lỏi khắp nơi.
"Nói dùng màn đêm đen, làm chứng cho đôi mình" — từng có thời, chính màn đêm đã bao bọc cả hai, giữ kín những lời hứa và cái ôm. Giờ đây, đêm vẫn đến, nhưng bên cạnh em chỉ còn khoảng trống.
Em trở mình, trán áp vào cánh tay. Đêm khuya như dài hơn, và sự im lặng như một câu trả lời tàn nhẫn.
"Bây giờ thành không quen"
Thật buồn cười, một người có thể bước ra khỏi đời mình, nhưng vẫn tìm được cách để ở lại trong từng hơi thở, từng giấc ngủ…
LƯU Ý: NỘI DUNG BÀI HÁT CÓ THỂ BỊ T BẺ ĐI ĐỂ PHÙ HỢP VỚI NỘI DUNG CỦA TRUYỆN
Comments