[GooGun](Lookism)Gió Lạnh..
Đơn Phương(GooGun)_(DgGun)
(Lấy theo góc nhìn của James Lee)
Choi Dong Soo/Charels Choi
Này Ji Hoon có nhiệm vụ mới cho mày
Choi Dong Soo/Charels Choi
Trong vòng 3 tháng khiến thằng nhóc này thành thạo tiếng Hàn
Lão ta nhìn tôi, rồi đẩy nhẹ cậu con trai với đôi mắt kỳ lạ về phía tôi
Ánh mắt nó lạnh lẽo đến đáng sợ khiến tôi cảm thấy mình đang đứng giữ nghĩa địa vậy
Có vẻ vừa vụt mất thứ gì đó
Lee JiHoon/James Lee
Lại đây, tao không ăn thịt đâu.
Lee JiHoon/James Lee
Có đi nữa nhìn da chú mày không ngon rồi
Từ ngày đó, tôi trở thành người dạy tiếng Hàn cho nó.
Ban đầu là những chữ cái, rồi dần dần là những câu hội thoại đơn giản.
Mỗi lần nó đọc đúng, tôi lại xoa đầu nó mà có vẻ nó không vui lắm nó nắm lấy tay tôi quật xuống đất không à
Ái chà có vẻ nên đổi phần thưởng rồi
Hôm Gun bị ốm, tôi ở bên cả ngày.
Khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt cả trán.
Tôi vội nấu cháo, đút từng muỗng.
Park Jong Gun
Ồ, không ngờ mày cũng có tài nấu ăn đấy.
Tôi liếc Gun, chẳng buồn trả lời ai lại đi so đo với người bệnh cơ chứ
Park Jong Gun
Sau này ai lấy tên khốn nhà mày chắc gia phả cháy tám đời.
Gun bật cười, ho khan mấy tiếng, còn tôi thì tim như bị ai bóp nhẹ.
Từ lúc đó, Gun ít ở cạnh tôi hơn.
Tôi để ý, ngoài mấy vết bầm do đánh nhau, trên người nó còn có dấu ấn của Goo.
Có lần, tôi đứng nhìn lâu đến mức nghĩ: Hay mình cũng để lại một dấu gì đó trên nó, để người khác biết nó thuộc về mình?
Chỉ nghĩ thôi chứ mà thực hiện chắc Gun nó nắm đầu tôi xoay vòng vòng hói tóc hết mất
Khi cả ba đi cạnh nhau, tôi thấy Gun dù tỏ ra khó chịu nhưng vẫn chiều Goo vô điều kiện.
Tim tôi nhói lên từng cơn.
Ánh mắt Goo nhìn Gun… ai mà không mù thì sao lại không thể nhìn ra trong đôi mắt đó chứa bao nhiêu tình cảm..
Còn tôi… chỉ biết đứng ngoài, nhìn hai người họ nô đùa bằng những trận đánh khiến cả hai bầm dập, nhưng vẫn cười như trẻ con.
Tôi ghen với Goo, ghen đến mức muốn cướp vị trí đó.
Là Gun gọi cho tôi làm tôi vui sướng muốn nhảy cẳng lên
Park Jong Gun
Này JiHoon… làm sao để người ta nhận ra tình cảm của mình?
Tôi im lặng vài giây, nuốt xuống nghìn câu muốn nói:
Lee JiHoon/James Lee
"Người đó… có thể là tao không?"
Lee JiHoon/James Lee
"Nhưng có lẻ chính tôi cũng tự biết câu trả lời rồi..."
Lee JiHoon/James Lee
Đơn giản thôi… cứ thật lòng
Lee JiHoon/James Lee
Làm những gì mày vẫn làm, nhưng cho người đó biết mày đang muốn tiến đến mối quan hệ khác họ.
Park Jong Gun
Cảm ơn… JiHoon,mày lúc nào cũng là người anh đắt lực cả
Lee JiHoon/James Lee
Mà nè...Tao có thể hỏi điều này không?
Lee JiHoon/James Lee
Người đó....là Goo phải không
Dù tôi biết đến 99.99% nhưng vẫn muốn nghe từ miệng em nói..sự thật phủ phàng ấy
Lee JiHoon/James Lee
Nếu là Goo thì mày không cần lo đâu
Lee JiHoon/James Lee
Tao cúp máy cái hôm nay hơi buồn ngủ rồi ngủ ngon Gun
Gun khó hiểu nhìn điện thoại giờ này tên kia làm gì đi ngủ sớm vậy
Nhưng cậu đâu biết đêm nay có hai kẻ đang chìm đắm trong tình yêu...một kẻ mong thời gian trôi nhanh đến ngày mai...một kẻ chỉ ước thời gian tua ngược lại
Hôm sau cũng chính là ngày Gun tỏ tình, nó đứng ở công viên, giấu bó hoa sau lưng.
Tôi bước lại, đặt tay lên vai nó:
Lee JiHoon/James Lee
Cố lên, đừng để tên đó đợi, không nó gào mồm giữa công viên đấy.
Lee JiHoon/James Lee
Hai đứa bây mà cưới nhau nhớ mời thằng anh này nhé.
Tôi cười, cố giữ giọng bình thường nhất.
Mỗi bước, trái tim tôi như vỡ vụn thêm một chút.
Tôi biết, tôi đã thua thật rồi.
Nhưng chỉ mong Gun hạnh phúc.
Dù vậy… tại sao tim tôi lại đau thế này?
Tôi ngẩng lên, tự hỏi trong im lặng:
Lee JiHoon/James Lee
“Gun… mày ngốc thật hay giả ngốc? Sao không nhận ra tao thích mày? Người tao yêu… vẫn luôn là mày.”
“Một lần gặp gỡ khắc tâm cốt, cả kiếp yêu sâu chẳng hỏi duyên.”
Chỉ vì vô tình gặp mày… mà tao đã trót yêu một đời
Comments