[GooGun](Lookism)Gió Lạnh..
Ngăn cách(GooGun)_(GitaeGun)
(Xưng hô nhân vật bị loạn)
Tiếng "cạch" khô khốc của ổ khoá vang lên, sắc lẹm và tàn nhẫn.
Nó như một bức tường vô hình vừa được dựng lên, chia cắt hai thế giới.
Bên ngoài, Goo sững người, bàn tay vẫn còn đang vươn ra, chưa kịp níu lấy vạt áo của Gitae.
Bên trong, Gitae lạnh lùng quay lưng lại, hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi đang dần biến thành gào thét của Goo.
Gã tiến đến bên giường, nơi Gun đang nằm co ro, vầng trán lấm tấm mồ hôi dù đang đắp một lớp chăn dày.
Cơn sốt do làm việc quá sức và căng thẳng kéo dài đã quật ngã anh.
Chính sự yếu đuối này đã trở thành cái cớ hoàn hảo, một cơ hội vàng mà Gitae sẽ không bao giờ bỏ lỡ.
Kim Joon Goo
GITAEE! MỞ CỬA RA!
Kim Joon Goo
MÀY BỊ ĐIÊN À?
Goo điên cuồng đập vào cánh cửa gỗ, tạo ra những âm thanh rung chuyển.
Kim Joon Goo
Gun đang bị ốm!
Kim Joon Goo
Em ấy cần được chăm sóc!
Kim Joon Goo
Mày không thấy em ấy sốt cao đến mức nào sao? Mở ra, thằng khốn!
Gitae nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay lên áp vào trán Gun, cảm nhận sức nóng bỏng rẫy.
Gã chau mày, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang một sức nặng đáng sợ.
Kim Gitae
Cậu ta chỉ mang đến sự ồn ào và phiền phức.
Kim Gitae
Cậu đang cần nghỉ ngơi, cần được yên tĩnh tuyệt đối.
Kim Gitae
Tôi cá chắc theo tính cách thằng chó này kiểu gì cũng phãi gõ cửa suốt đêm
Gun khẽ rên rỉ, đôi mắt nặng trĩu khó khăn mở ra.
Anh nhìn Gitae, rồi lại hướng ánh nhìn về phía cánh cửa, nơi tiếng đập dồn dập và tiếng gọi tên mình của Goo không ngừng vọng vào.
Park Jong Gun
Gitae... đừng làm vậy... Goo chỉ lo cho tôi thôi...
Gitae cười nhạt, một nụ cười đầy giễu cợt.
Kim Gitae
Đây mà là lo lắng ư?
Kim Gitae
Gào thét ngoài kia như một kẻ mất trí, làm cậu thêm đau đầu, khiến cậu không thể nghỉ ngơi?
Kim Gitae
Đó không phải là lo lắng, Gun à.
Kim Gitae
Đó là sự ích kỷ.
Kim Gitae
Cậu ta chỉ muốn thỏa mãn cảm giác của bản thân bằng cách kiểm soát cậu.
Kim Gitae
Với lại phòng này chẳng có cách âm đau nên bao nhiêu tinh túy ngoài kia bên đây nghe hết
Park Jong Gun
Không phải...
Park Jong Gun
Tên đó không phải người như vậy.
Gitae cúi xuống, ghé sát vào tai Gun, giọng thì thầm như lời của ác quỷ.
Kim Gitae
Vậy một người không ích kỷ sẽ để cho người mình yêu kiệt quệ đến mức này sao?
Kim Gitae
Sẽ đẩy cậu vào tình thế khó xử, bắt cậu phải lựa chọn hết lần này đến lần khác sao?
Kim Gitae
Tôi đã cho cậu thời gian, Gun.
Kim Gitae
Rất nhiều thời gian để cậu tự mình giải quyết mớ bòng bong này.
Kim Gitae
Nhưng nhìn xem cậu đã biến mình thành cái gì?
Kim Gitae
Một kẻ bệnh tật, mệt mỏi, lúc nào cũng sống trong sự dằn vặt.
Tiếng đập cửa vẫn không ngừng.
Kim Joon Goo
PARK JONG GUN!
Kim Joon Goo
EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?
Kim Joon Goo
Trả lời anh đi!
Kim Joon Goo
Chỉ cần nói một tiếng thôi cũng được!
Kim Joon Goo
Em có ổn không?
Giọng Goo đã lạc đi, xen lẫn trong đó là sự hoảng loạn và bất lực tột cùng.
Gitae nắm lấy bàn tay đang nóng ran của Gun, đan những ngón tay của mình vào.
Kim Gitae
Tôi không thể nhìn cậu tiếp tục như vậy được nữa.
Kim Gitae
Tối nay, chúng ta sẽ chấm dứt tất cả.
Kim Gitae
Cậu sẽ ở đây với tôi.
Gitae hất mặt về phía cánh cửa
Kim Gitae
Sẽ phải học cách chấp nhận sự thật.
Park Jong Gun
Đây không phải là cách giải quyết, Gitae
Gun thở dốc, cơn sốt khiến đầu óc anh quay cuồng.
Park Jong Gun
Đây là sự ép buộc.
Park Jong Gun
Cậu đang làm tổn thương Goo... và cả tôi nữa.
Kim Gitae
Tổn thương rồi sẽ lành, còn hơn là một vết thương cứ âm ỉ mãi không bao giờ dứt
Gitae đáp trả, ánh mắt kiên định.
Kim Gitae
Và cậu nói xem, ai mới là người đang ép buộc ai?
Kim Gitae
Là tôi, người muốn cho cậu một sự lựa chọn rõ ràng và chăm sóc cậu cả đêm?
Kim Gitae
Hay là Goo, người đang điên cuồng phá cửa ngoài kia, bất chấp việc cậu đang cần yên tĩnh?
Những lời nói của Gitae, sắc bén và logic một cách tàn nhẫn, đánh thẳng vào tâm trí đang rối bời của Gun.
Mệt mỏi với những cuộc cãi vã, mệt mỏi với cảm giác tội lỗi, mệt mỏi vì phải liên tục đứng giữa hai người đàn ông mà anh đều không muốn làm tổn thương
Kim Joon Goo
Gitae... làm ơn...
Goo bên ngoài đã chuyển từ gào thét sang van xin.
Kim Joon Goo
Tôi xin cậu đấy.
Kim Joon Goo
Cho tôi vào xem em ấy một chút thôi.
Kim Joon Goo
Chỉ một chút thôi.
Kim Joon Goo
Tôi sẽ không làm ồn đâu.
Nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của Goo, Gun cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu trào ra.
Anh định vùng dậy, nhưng Gitae đã giữ anh lại.
Gitae nói, giọng nói không còn sự dịu dàng, chỉ có áp lực trần trụi.
Kim Gitae
Hoặc là tôi, hoặc là cậu ta.
Kim Gitae
Nếu cậu chọn cậu ta, tôi sẽ mở cửa ngay bây giờ và rời đi mãi mãi.
Kim Gitae
Nhưng nếu cậu chọn tôi, thì hãy im lặng và để tôi chăm sóc cho cậu.
Sự im lặng bao trùm căn phòng, đối lập hoàn toàn với tiếng nức nở ngày một lớn hơn của Goo bên ngoài.
Đối với Gun, sự im lặng này còn nặng nề hơn ngàn vạn lời nói.
Anh không còn sức lực để lựa chọn, và sự im lặng của anh, chính nó đã là một câu trả lời.
Gã kéo Gun vào lòng, để đầu anh tựa vào vai mình.
Kim Gitae
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Kim Gitae
Ngủ một chút đi.
Kim Gitae
Khi cậu tỉnh dậy, mọi thứ phiền nhiễu sẽ biến mất.
Gun nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy dài trên má.
Anh nghe tiếng khóc của Goo dần nhỏ lại, thay bằng những tiếng sụt sùi đứt quãng, rồi cuối cùng chìm vào im lặng hoàn toàn.
Sự im lặng của sự bỏ cuộc.
Goo ngồi đó, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, cả người co quắp.
Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, hốc mắt sâu hoắm, đỏ ngầu.
Đôi môi khô nứt nẻ, mái tóc bết lại một cách thảm hại.
Cả người gã toát ra một vẻ thất bại không thể nào che giấu.
Tiếng "cạch" của ổ khóa vang lên, kéo Goo ra khỏi trạng thái mơ màng.
Gã gắng gượng vịn vào tường đứng dậy, đôi chân tê dại khiến gã suýt ngã quỵ.
Gitae bước ra, quần áo chỉnh tề, gương mặt bình thản đến tàn nhẫn.
Và trên tay gã, là Gun, đang ngủ say trong một tư thế hoàn toàn tin tưởng.
Cơn sốt dường như đã hạ, gương mặt anh không còn tái nhợt như đêm qua, mà đã có chút hồng hào trở lại.
Gitae bế Gun đi ngang qua người gã, gã thậm chí còn không thèm liếc nhìn Goo lấy một cái.
Giọng Goo khàn đặc, vỡ vụn.
Gitae dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Kim Joon Goo
Em ấy... ổn chứ?
Dù tan nát đến đâu, câu hỏi đầu tiên của Goo vẫn là dành cho Gun.
Lúc này, Gitae mới chậm rãi quay người lại.
Gã nhìn xuống bộ dạng thảm hại của Goo, một nụ cười nửa miệng hiện lên.
Kim Gitae
Tất nhiên là ổn.
Kim Gitae
Cậu ấy ở với tôi cơ mà.
Kim Gitae
Đêm qua đã ngủ rất ngon.
Trái tim Goo như bị ai đó bóp nát.
Gã lặp lại câu hỏi của đêm qua, nhưng lần này không còn sự giận dữ, chỉ còn nỗi đau đớn tuyệt vọng.
Kim Joon Goo
Tại sao lại là mày?
Gitae cúi xuống, ghé sát vào Goo, đủ để gã có thể nhìn thấy tia đắc thắng lóe lên trong đôi mắt đen kia.
Kim Gitae
Vì cậu ấy đã chọn tôi
Gitae nói, giọng thì thầm nhưng từng chữ lại như lưỡi dao xoáy sâu vào vết thương của Goo
Kim Gitae
Và người được chọn cũng là tôi.
Gã đứng thẳng dậy, siết chặt vòng tay quanh người Gun như để khẳng định chủ quyền.
Kim Gitae
Từ trước đến giờ.
Kim Gitae
Vẫn luôn là vậy.
Kim Gitae
Chỉ là cậu quá ngu ngốc để nhận ra mà thôi.
Nói rồi, Gitae quay lưng, không một chút do dự bước đi, để lại Goo một mình trong hành lang trống rỗng, cùng với sự thật phũ phàng và một trái tim đã chết lặng.
Comments