Đôi cánh(GooGun)_(GitaeGun)

Mưa đêm phủ lên Seoul một màu xám tro, nặng như muốn đè bẹp cả thành phố.
Gun đứng lặng dưới mái hiên hẹp, hơi thở gấp gáp, đôi mắt vô hồn nhìn ra màn mưa.
Cánh cửa sau lưng bật mở, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Gun…
Goo gọi, giọng khản đặc.
Gun không quay lại,không chú ý đến người đang sau lưng mình với đôi mắt đang rưng rưng sắp khóc
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Về nhà với tao đi,Gun
Hắn tiến đến, tay run nhẹ
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Mày đến đây làm gì?
Giọng Gun khẽ nhưng rắn rỏi đang chứa được một chất xúc tác sắp nổ tung
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Tao… tao không chịu nổi nữa. Mày biết không? Mỗi đêm tao mơ thấy mày biến mất. Tao tỉnh dậy, điên cuồng tìm mày… rồi nhận ra tao đã tự tay đẩy mày đi xa khỏi cuộc đời tao..
Goo nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười khổ.
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Tao yêu mày, Gun… nhưng tao không biết cách yêu đúng là như nào...
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Xin lỗi...thay vì học cách yêu tao lại làm tổn thương mày...mày tha thứ cho tao được không,Gun
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Tao không thể sống thiếu mày được
Gun khẽ lắc đầu chấp nhận buôn xuôi mọi chuyện
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Mày yêu tao, nhưng mày yêu bằng cách giam cầm,hành hạ tao à. Điều đó khiến tao không thở nổi.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Thôi đi Kim Joon Goo để tao được yên đi
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Hiện tại tao chỉ muốn rời xa mày đi tìm kiếm sự tự do bao lâu nay tao hằng mong ước
Goo bước lên, siết lấy cổ tay em
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Chỉ cần ở bên tao… tao sẽ làm tất cả mọi thứ vì mày..kể cả cái chết
Một giọng trầm cắt ngang không khí phát ra từ sau lưng hắn:
Kim Gitae
Kim Gitae
Bỏ tay ra khỏi người của tôi
Goo giật mình quay lại.
Gitae đứng đó, áo sơ mi đỏ sọc trắng thấm mưa, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Gitae…?
Goo khẽ nhíu mày hắn không nghĩ Gitae sẽ xuất hiện ở nơi như thế này
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Tao không nghĩ mày sẽ xen vào chuyện này.
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Với lại ai là người của mày hả?!Gun là của tao
Gitae nhướng mày, bước chậm lại gần.
Kim Gitae
Kim Gitae
À nên cảm ơn mày một tiếng nhỉ
Kim Gitae
Kim Gitae
Nếu không có mày,chắc tao chẳng biết được thứ đáng yêu này,Gun nhỉ
Goo khựng lại hắn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy
Đối tác của hắn đang có tình cảm với vợ hắn đấy à??
Kim Gitae
Kim Gitae
Nhớ không?Chính mày thách tao cướp được nó
Kim Gitae
Kim Gitae
Giờ tao cướp được rồi nè
Gã tiến tới vòng tay qua eo cậu kéo Gun về phía mình
Kim Gitae
Kim Gitae
Một năm trước, mày khoe với tao về người mà mày gọi là ‘báu vật'. Mày khoe rằng chỉ mình mày mới giữ được.Đố thằng cha nào cướp được nó khỏi tay mày.
Kim Gitae
Kim Gitae
Tao đã không quan tâm… cho đến khi tao gặp được em,Gun
Gã nói xong cuối xuống hôn nhẹ lên má Gun
Kim Gitae
Kim Gitae
Em là kẻ duy nhất khiến tim tôi rung động đến vậy
Hắn siết chặt tay đến bật máu
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Tao đã phòng ngừa tất cả ai ngờ lại loài ra mày
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Ai mà ngờ...tao coi mày là đồng đội,đối tác còn mày sau lưng lôi mất vợ tao đi
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Con mẹ nó thằng chó khốn nạn này
Kim Gitae
Kim Gitae
Những thứ tao đã thích thì đừng hòng tao không có được.
Kim Gitae
Kim Gitae
Tao là kẻ máu lạnh .
Kim Gitae
Kim Gitae
Đúng tao thừa nhận
Kim Gitae
Kim Gitae
Nhưng tao không thể làm tổn thương Gun như mày. Không phải để chiếm hữu, mà vì tao muốn… giữ nó theo cách trọn vẹn của tình yêu
Gitae đáp, giọng không hề run
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Mày nói như thể mày cao thượng lắm. Nhưng mày cũng muốn nó thôi mà.
Kim Gitae
Kim Gitae
Đúng. Tao muốn nó. Nhưng tao muốn nó được bay lượn
Gã nghiêng đầu nhìn Goo
Kim Gitae
Kim Gitae
Còn mày… mày muốn nó gãy cánh không thể thấy thế giới bên ngoài ra sao giam giữ không khác gì một con thú chờ đợi chủ nhân về nhà từng ngày từng ngày
Không khí đặc quánh lại
Gun đứng giữa hai người, tim như bị xé làm đôi. Goo buông tay, nhưng giọng vẫn đầy tuyệt vọng:
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Nếu tao yêu đúng cách… mày có ở lại không?
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Đừng rời xa tao được không..
Gun cúi đầu. Câu trả lời nằm trong sự im lặng ấy.
Gitae đặt tay lên vai Gun
Kim Gitae
Kim Gitae
Đi thôi,Gun
Cậu bước theo. Goo đứng yên giữa mưa, nhìn bóng em cùng Gitae khuất dần.
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Tao không nên giới thiệu mày với nó… và rồi tự tay đánh mất tất cả
Goo thì thầm, giọng như gãy vụn
Trên xe, Gun ngồi sát cửa kính, tiếng mưa dần tan thành khoảng lặng.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Gitae… mày vốn tàn nhẫn với cả thế giới. Sao lại dịu dàng với tao?
Kim Gitae
Kim Gitae
Vì mày là người duy nhất tao khiến tao muốn bảo vệ . Tao có thể phá hủy mọi thứ… nhưng không bao giờ là mày
Gun mỉm cười . Ngoài kia, bầu trời xám nhạt dần, như mở ra con đường mới.
Một nửa đôi cánh của em đã từng bị Goo xé nát, giờ đang được hàn gắn lại — một nửa là chính mình, một nửa là Gitae trao.
Phía sau, trong màn mưa, Goo vẫn đứng một mình. Trong tay hắn, một chiếc lông vũ trắng rơi ra từ áo Gun, ướt đẫm và mềm oặt.
Hắn nhìn nó, như nhìn lại chính trái tim mình:
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Không ngờ,tao đã tự đạp đổ hạnh phúc của mình… và sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa....Gun
________________________
Tác giả
Tác giả
Nói sao nhờ sẽ có mấy ideas nó kiểu vô tri ý
Tác giả
Tác giả
Tui thường nghĩ gì viết đó nên đôi khi nó phi logic và cứ bần bần hài hài
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play