_VĩCường_Học Bá Lại Đi Yêu Kẻ Sát Nhân?
•4 : Cái Nhìn Kéo Dài.
The story is my imagination.
The story does not apply to real people.
Everyone enjoy reading the story
Buổi chiều mát dịu, Cường vừa tan làm đã thấy tin nhắn của Vĩ:
Thế Vĩ
Ra bờ hồ nha, tớ mua đồ ăn rồi.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Cường đáp ngay:
Hồng Cường
Chờ tớ 10 phút.
Ra tới nơi, Cường thấy Vĩ ngồi vắt chân trên ghế đá, túi đồ ăn đặt bên cạnh, tay cầm chai nước lắc lắc.
Vĩ nghiêng người vỗ nhẹ chỗ trống cạnh mình.
Cường ngồi xuống, mở túi đồ ăn ra, mắt sáng lên khi thấy bánh tráng trộn, xoài dầm, cả ly trà đào to đùng.
Cường nhón một miếng xoài, vừa ăn vừa nhìn ra mặt hồ.
Thế Vĩ
Lâu lâu mới rủ đi chơi riêng, ăn cho đã rồi mình đi dạo.
Vĩ nói như trêu, nhưng giọng lại dịu hơn thường ngày.
Một lát sau, hai người vừa đi dọc theo con đường ven hồ vừa trò chuyện. Chuyện công việc, chuyện trời mưa hôm qua, thậm chí cả chuyện con mèo hoang ở đầu phố.
Thỉnh thoảng, Vĩ khẽ đưa tay đỡ Cường khi bước qua đoạn gồ ghề, hoặc nhẹ nhàng kéo Cường né xe đạp.
Cường nhận ra, những cử chỉ nhỏ ấy không ồn ào, nhưng lại ấm áp đến lạ.
Khi trời bắt đầu chập choạng, Vĩ hỏi:
Thế Vĩ
Mai rảnh không? Tớ định đi xem phim.
Cường nhìn Vĩ, hơi bất ngờ:
Vĩ cười, không trả lời thẳng, chỉ khẽ gật.
Cường im lặng một chút, rồi khẽ nói:
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng biết — đây không chỉ là một buổi dạo chơi bình thường nữa.
Comments