_VĩCường_Học Bá Lại Đi Yêu Kẻ Sát Nhân?
•5 : Rạp Phim.
The story is my imagination.
The story does not apply to real people.
Everyone enjoy reading the story
Rạp phim tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ lối thoát hiểm hắt lên những hàng ghế. Tiếng máy chiếu quay khẽ vang đều trong không gian tĩnh lặng. Cường bước vào, tay cầm vé hơi nhàu, ánh mắt đảo qua các hàng ghế trước khi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.
Vĩ đã ngồi sẵn ở hàng cuối, chân vắt nhẹ, tay đặt hờ trên thành ghế. Ánh sáng từ màn hình quảng cáo lướt qua gương mặt anh, đôi mắt như đang mải theo dõi từng khung hình. Nhưng Cường biết rõ… Vĩ không bao giờ chỉ nhìn phim.
Vĩ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, giọng trầm đến mức như bị nuốt vào bóng tối.
Cường đáp cộc lốc, kéo ghế ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ.
Đèn trong rạp tắt hẳn, quảng cáo biến mất, tiếng nhạc mở đầu vang lên. Cường tựa nhẹ vào lưng ghế, mắt hướng thẳng, cố tỏ ra bình thản. Nhưng chỉ vài phút sau, âm thanh rít chói tai vang lên từ màn hình, cửa sổ trong phim bật toang, một bóng trắng lao qua. ZOOM — gương mặt méo mó xuất hiện sát màn hình khiến tim Cường đập loạn, bàn tay vô thức siết lấy cánh tay Vĩ.
Vĩ ghé sát, hơi thở phả vào tai.
Cường vội buông tay, nhưng bàn tay Vĩ lại giữ chặt, áp lực vừa đủ để cậu không thể rút ra.
Những cảnh hù dọa tiếp theo dồn dập. Mỗi lần tiếng hét hoặc tiếng đập cửa vang lên, Cường lại giật mình, cơ thể nghiêng sát hơn, mặt chạm vào vai Vĩ. Cậu không muốn thừa nhận mình đang dựa vào Vĩ, nhưng phản xạ lại phản bội suy nghĩ.
Vĩ im lặng, bàn tay khẽ trượt xuống mu bàn tay Cường, hơi ấm tỏa ra, chậm rãi nhưng chắc chắn. Giữa một cảnh phim căng thẳng, Cường liếc sang — và nhận ra Vĩ… không hề nhìn màn hình.
Ánh mắt ấy đen thẫm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng bên dưới lại tiềm ẩn thứ gì đó sắc lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, Cường chợt nhớ tới cảm giác bị kéo vào hẻm tối hôm đó — bàn tay mạnh mẽ áp sát mình vào tường, nụ hôn vội vã nhưng đầy chiếm đoạt, và ánh mắt này… chính là ánh mắt hôm đó.
Một cảnh hù dọa bất ngờ khác khiến cả rạp đồng loạt ồ lên. Cường giật mình, bàn tay vô thức siết chặt hơn vào tay Vĩ. Vĩ khẽ cười, tiếng cười rất khẽ nhưng đủ khiến Cường rùng mình.
Phim kết thúc. Đèn bật sáng, khán giả lần lượt rời ghế. Vĩ đứng lên trước, đưa tay với lấy áo khoác.
Cường đáp ngắn, bước lướt qua.
Vĩ thong thả theo sau, giọng nhẹ bẫng nhưng đủ để Cường nghe rõ:
Thế Vĩ
Tớ không chắc… cậu đang sợ phim hay sợ tớ.
Cường khựng lại một giây, rồi tiếp tục đi, không quay đầu. Nhưng bàn tay đang nắm chặt quai cặp, móng tay bấm sâu vào da, đã nói rõ hơn bất kỳ câu trả lời nào.
Lynn.
bù cho chap trước nè ạa
Lynn.
tặng các bẹn, ảnh chồng mìh^^
Comments
Bạch Quang Vĩ Niên
Sợ bố á bố
2025-08-21
1
ThDungg 🪽
hân hạnh quá ạaa
2025-08-16
1