[Vĩ Cường] [TBTN] Đống Tro Tàn
Chapter 2:
Bốn năm trôi qua, con hẻm nhỏ vẫn còn đó, nhưng quán cà phê cũ kỹ ngày xưa đã được thay bằng một quán cà phê sang trọng, hiện đại.
Vĩ ngồi ở một góc khuất, nhìn ra con phố tấp nập.
Anh đã hẹn Bạch Hồng Cường ra đây, nhưng trong lòng anh không phải là sự háo hức của một cuộc hội ngộ, mà là sự căm hận lạnh lẽo của một ván cờ mới.
Cánh cửa kính mở ra, tiếng chuông gió khẽ kêu leng keng.
Một người đàn ông cao ráo, khoác trên mình chiếc áo khoác da màu đen, bước vào.
Vẫn là dáng người ấy, vẫn là mái tóc đen nhánh và ánh mắt sâu thẳm ấy, nhưng khuôn mặt đã hằn lên vẻ mệt mỏi, phong trần.
Anh ta nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở bàn của Vĩ.
Vĩ không thay đổi nhiều, nhưng sự lạnh lùng và tàn nhẫn đã thay thế cho vẻ vô tư ngày nào.
Hồng Cường bước tới, ngồi xuống đối diện với Vĩ.
Không một lời chào hỏi, không một câu xã giao. Giữa họ là một khoảng không im lặng đến ngột ngạt.
Bạch Hồng Cường
Đã lâu không gặp, Vĩ.
Cuối cùng, Cường cũng lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả.
Vĩ đưa mắt nhìn thẳng vào Cường, ánh mắt không một chút cảm xúc.
Anh khẽ nhếch mép, cười một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
Lê Bin Thế Vĩ
Tên tôi là Lê Bin Thế Vĩ, không phải 'Vĩ' của cậu ngày xưa nữa.
Cường cúi đầu, bàn tay siết chặt cốc cà phê đang nguội dần trên bàn. Anh có thể cảm nhận được sự oán hận đang cuộn trào trong Vĩ.
Bạch Hồng Cường
Anh biết. Anh vẫn theo dõi em suốt. Anh thấy em đã làm lại tất cả.
Lê Bin Thế Vĩ
Theo dõi tôi sao? Anh theo dõi tôi với tư cách là gì? Một người bạn cũ? Một người tình cũ? Hay một sĩ quan cảnh sát đang âm thầm điều tra tôi?
Lời nói của Vĩ như những nhát dao cứa vào tim Cường. Cường ngước nhìn Vĩ, ánh mắt đầy vẻ đau đớn.
Bạch Hồng Cường
Vĩ, em bình tĩnh đi.
Bạch Hồng Cường
Mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy..
Lê Bin Thế Vĩ
Không đơn giản? Nó chỉ có vậy thôi mà.
Vĩ cười lớn, tiếng cười nghe thật chua xót.
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi đã tìm kiếm anh suốt bốn năm trời. Tôi đã nghĩ anh chết ở một xó xỉnh nào đấy rồi. Tôi đã tưởng tượng ra hàng nghìn lý do để bao biện cho sự biến mất của anh.
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng cuối cùng, anh lại xuất hiện, đứng trước mặt tôi, với tư cách là một sĩ quan cảnh sát.
Lê Bin Thế Vĩ
Nói cho tôi biết đi, anh có bao giờ nghĩ đến tôi không? Có bao giờ nghĩ đến lời hứa của chúng ta không?
Cường im lặng. Anh không biết phải nói gì.
Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn Vĩ, nhìn người đàn ông mà anh đã yêu thương hơn cả bản thân mình đang chìm trong hận thù.
Anh muốn nói ra sự thật, muốn giải thích rằng anh đã làm gì trong suốt bốn năm qua.
Anh muốn nói rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu Vĩ. Nhưng anh không thể. Anh bị ràng buộc bởi một lời đe dọa tàn độc.
Bạch Hồng Cường
Anh... anh bị ràng buộc, Vĩ à..
Lê Bin Thế Vĩ
Ràng buộc cái chó gì?
Lê Bin Thế Vĩ
Có gì có thể ràng buộc anh đến mức vứt bỏ tình yêu của chúng ta? Là cái chức sĩ quan cảnh sát của anh sao? Là cái gia đình cao quý của anh sao?
Bạch Hồng Cường
Vĩ, xin em hãy tin anh.
Cường nắm lấy tay Vĩ, cố gắng truyền đi một chút hơi ấm.
Bạch Hồng Cường
Anh sẽ cho em một lý do thích đáng về sự rời đi anh trong 4 năm ấy. Chỉ mong em tin anh lần này thôi.. được không?
Lê Bin Thế Vĩ
Im đi, đừng bao biện nữa, Bạch Hồng Cường!
Lê Bin Thế Vĩ
Lý do của anh chỉ là sự hèn nhát. Anh đã bỏ tôi lại, để tôi một mình tự đối mặt với tất cả!
Trong lòng Cường quặn thắt. Anh muốn hét lên rằng "Anh đã làm tất cả chỉ vì không muốn em chết!", nhưng lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Bốn năm trước, bố cường đã ra tối hậu thư cho anh: Nếu nói ra sự thật về vụ án, hoặc bất cứ bí mật nào của gia tộc cho nhà Lê gia, đứa con duy nhất của nhà họ Lê-Lê Bin Thế Vĩ sẽ chết dưới tay ông ta.
Và dù là một sĩ quan công an, Cường cũng không thể đẩy chính những người thân của mình vào tù, càng không thể để tính mạng Vĩ gặp nguy hiểm bởi người bố máu lạnh của anh.
Lê Bin Thế Vĩ
Những kẻ đã hãm hại gia đình tôi, anh có biết không?
Vĩ hạ giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh có biết những phi vụ mờ ám của chúng không? Anh có biết những bí mật đen tối của chúng không?
Cường nhìn Vĩ, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.
Bạch Hồng Cường
Anh... không biết.
Cường nói, giọng anh run rẩy.
Bạch Hồng Cường
Vụ việc ấy có thể nguy hiểm. Đừng mạo hiểm điều tra một mình như thế..
Vĩ nghe vậy, lại càng tin rằng Cường đang giấu giếm, đang bao che cho những kẻ tội lỗi.
Lê Bin Thế Vĩ
Không biết? Hay là anh không muốn cho tôi biết?
Lê Bin Thế Vĩ
Thôi được rồi. Tôi không cần cậu phải nói. Tôi sẽ tự mình tìm ra sự thật. Và khi đó, tôi sẽ trả thù tất cả, bao gồm cả anh.
Bạch Hồng Cường
Vĩ, đừng làm vậy.
Cường vội vàng lên tiếng.
Bạch Hồng Cường
Em không thể làm một mình được. Những kẻ đó rất nguy hiểm.
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi không sợ nguy hiểm. Tôi chỉ sợ một lần nữa, tôi lại bị phản bội.
Lê Bin Thế Vĩ
Cứ yên tâm, Bạch Hồng Cường. Tôi sẽ không để anh phải bận tâm đâu.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, tiếp tục bảo vệ những bí mật của anh đi. Còn tôi, tôi sẽ tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện.
Lê Bin Thế Vĩ
Và chờ đấy, tôi sẽ trả thù anh. Hãy tận hưởng nốt thời gian vui vẻ đi!
Vĩ đứng dậy, bỏ lại Cường một mình trong quán cà phê. Anh bước đi, không ngoảnh lại.
Cường ngồi lại một mình, nhìn theo bóng Vĩ khuất dần sau cánh cửa.
Nước mắt anh rơi, hòa vào vị đắng của ly cà phê đã nguội lạnh.
Mối tình của họ, đã từng đẹp đẽ và trong sáng, giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn của sự hiểu lầm và hận thù.
Comments