Chapter 3:

Vĩ đứng dậy, bỏ lại Cường một mình trong quán cà phê.
Anh bước đi, không ngoảnh lại. Bước chân anh nặng trĩu, mỗi bước đi là một sự căm hận sâu sắc.
Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời biện minh nào từ Cường.
Tất cả những gì anh nghe được chỉ là sự lấp liếm của một kẻ hèn nhát, một kẻ đã bỏ rơi anh trong lúc khó khăn nhất.
Vĩ lao ra khỏi quán cà phê, lên xe và phóng đi như một cơn gió lốc.
Tiếng lốp xe rít lên trên đường phố, cũng là tiếng gào thét trong lòng anh.
Anh trở về công ty, nhưng không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Anh ngồi xuống chiếc ghế làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí anh lại không ngừng hiện lên hình ảnh của Cường.
Anh nhớ lại ánh mắt đau đớn của Cường, lời nói nghẹn ngào của Cường, nhưng tất cả những điều đó chỉ càng khiến anh thêm căm phẫn.
Vĩ đập mạnh tay xuống bàn, khiến những tập tài liệu rơi vãi. Anh không thể hiểu được, tại sao Cường lại thay đổi nhiều đến thế?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh ta nói cái gì mà 'nguy hiểm'?
Vĩ lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ chế giễu.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh ta là sĩ quan cảnh sát, không đời nào lại không điều tra ra dù chỉ là một manh mối nhỏ được.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Lừa dối! Chỉ là lừa dối! Chắc chắn anh ta đã điều tra ra được sự thật rồi!
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh ta chỉ sợ liên lụy đến bản thân, sợ làm tổn hại đến cái gia đình cao quý của anh ta hoặc cũng có thể là thế lực nào đó mua chuộc nên mới cố tình giấu giếm, lấp liếm sự thật. Chứ không phải sợ mình gặp nguy hiểm đâu..
Vĩ đưa tay lên sờ vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay, chiếc vòng mà anh đã không dám tháo ra trong suốt bốn năm qua.
Anh nắm chặt tay, chiếc vòng ngọc ấy ăn những vết hằn vào da thịt.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Chẳng phải đã hứa sẽ luôn ở bên nhau sao? Lời hứa của anh, cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay!
Anh đứng bật dậy, điên cuồng ném chiếc vòng vào tường.
Chiếc vòng với nút thắt lòng lẻo khiến các hạt ngọc xanh rơi xuống sàn, các hạt nằm chỏng chơ giữa những tờ giấy vụn.
Vĩ ngồi thụp xuống, ôn đầu, khóc nức nở.
Trong khi đó, Cường ngồi lại một mình trong quán cà phê.
Anh nhìn theo bóng lưng Vĩ khuất dần sau cánh cửa từ lâu, nước mắt anh rơi, hòa vào vị đắng của ly cà phê đã nguội lạnh.
Anh đã không thể nói ra sự thật.
Anh không thể nói cho Vĩ biết rằng anh đã bị gia đình đe dọa.
Anh không thể nói cho Vĩ biết rằng bố anh chính là người đã gây ra cái chết của bố mẹ Vĩ.
Anh sợ, nếu anh nói ra, Vĩ sẽ gặp nguy hiểm. Anh biết bố anh là người tàn nhẫn, ông ta có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia tộc.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Vĩ.. Anh xin lỗi..
Cường lẩm bẩm.
Anh lấy điện thoại ra, mở một album ảnh cũ. Trong đó là những bức ảnh chụp chung của hai người khi còn là những cậu thiếu niên vô tư.
Anh nhớ lại ngày xưa, khi anh và Vĩ còn là những cậu bé, họ đã từng nói với nhau rất nhiều về chuyện gia đình.
hoài niệm:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh ơi..
Vĩ hỏi.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Bố mẹ em không ưa bố mẹ anh. Anh có thấy ghét em không?"
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ghét gì chứ? Bố mẹ là bố mẹ, chúng ta là chúng ta. Tình bạn của chúng ta không liên quan gì đến chuyện của người lớn cả.
Cường đã trả lời như vậy, và anh đã tin vào lời nói đó.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Vậy nếu sau này chúng ta không được ở bên nhau vì chuyện này thì sao?
Vĩ lại hỏi.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Không có chuyện đó đâu. Anh hứa. Mãi mãi không bao giờ có chuyện đó đâu.
trở về thực tại:
Lời hứa ấy, giờ đây, lại như một lời nguyền.
Anh đã phải hy sinh tất cả để Vĩ có thể sống tiếp, nhưng Vĩ lại không hề biết điều đó.
Vĩ chỉ nghĩ rằng anh đã bỏ rơi anh, đã phản bội anh.
Nỗi đau ấy, nỗi đau của sự hiểu lầm, còn lớn hơn cả nỗi đau của sự mất mát.
Cường trở về nhà, căn nhà sang trọng và lạnh lẽo.
Anh ngồi xuống sofa, bật tivi, nhưng tâm trí anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Hình ảnh Vĩ với ánh mắt đầy oán hận cứ ám ảnh anh.
Cường đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Anh mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi cũ.
Đó là chiếc áo mà Vĩ đã tặng anh vào sinh nhật năm 20 tuổi.
Chiếc áo đã có dấu hiệu ố màu của thời gian, nhưng mùi hương của Vĩ, dù chỉ là thấp thoảng, vẫn còn đó.
Cường ôm lấy chiếc áo, rồi hít lấy hít để như hít mùi của Vĩ còn vương lại trên chiếc áo 4 năm trước. Nước mắt anh lại tuôn rơi.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Vĩ à... anh xin lỗi...
Anh lẩm bẩm.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em. Anh xin lỗi vì đã không thể nói ra sự thật. Anh xin lỗi vì tất cả...
Mối tình của họ, đã từng đẹp đẽ và trong sáng, giờ đây đã không còn nữa. Nó chỉ còn là một đống tro tàn của những ký ức đẹp, bị chôn vùi dưới gánh nặng của trách nhiệm và sự thật.
Hot

Comments

Ying Yue

Ying Yue

hay quá ạ🫰

2025-08-17

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play