Trong sân nhà họ Dương, dưới một tán cây, một già một trẻ đang ngồi chơi cờ. Người trẻ khôi ngô tuấn tú, phong thái điềm đạm chính là nhị đệ tử của Bình Lỗ võ đường, Đỗ Sơn. Người lớn tuổi râu tóc đã điểm hoa râm, nhưng thân thể cường tráng, đôi mắt luôn toát lên một vẻ thâm sâu, chính là phụ thân của Dương Thu Hoài, Dương Vũ. Sau một hồi giằng co, Đỗ Sơn đã thất thủ, cung tay:
- Dương bá bá kì nghệ cao siêu, cháu cố gắng mãi vẫn không thắng được!
Dương Vũ cười khà khà, vuốt vuốt chòm râu:
- Lão phu chơi cờ đã ngoài bốn mươi năm, hiền điệt ở tầm tuổi này có thể ngồi bình cờ với lão phu đã là kiệt xuất lắm rồi. Thử hỏi trong đám thanh niên ở đây, có ai văn tài võ đức vượt qua hiền điệt kia chứ.
Được Dương Vũ khen, Đỗ Sơn mở cờ trong bụng. Thu Hoài từ trong bưng ra hai tách trà:
- Cha! Đỗ công tử! Xin mời thưởng trà.
Đỗ Sơn đón tách trà từ tay mỹ nhân, không khỏi tranh thủ ngắm nàng dù chỉ một thoáng:
- Đa tạ muội!
Võ Thừa Tự chậm rãi bước vào, khum người:
- Thừa Tự xin ra mắt bá bá!
Đỗ Sơn nhíu mày, thoáng vẻ không vừa ý, nhưng vẫn chào hỏi, không quên mỉa mai:
- Đại sư huynh! Huynh cũng có nhã hứng chơi cờ à?
Cần phải biết rằng Võ Thừa Tự chơi cờ còn kém cả đứa con nít mười tuổi, nghe câu hỏi ấy hắn hận không thể đấm cho sư đệ của mình một cái. Nhưng Võ Thừa Tự cũng không chịu thua:
- Ta vì chuyện gian tế, lo cho an nguy của xã tắc mà lúc nào cũng bận rộn, đâu như sư đệ có thời gian rảnh rỗi vờn hoa trêu liễu.
Đỗ Sơn đáp trả:
- Đệ mỗi ngày đều cố gắng rèn văn luyện võ, chờ đến ngày vì nước xả thân, cũng đâu rảnh rỗi gì. Mà huynh lo chuyện gian tế, gian tế ở đâu?
Thừa Tự dương dương tự đắc:
- Ta theo dõi tên mặt trắng đã vớt Như Nguyệt từ dưới sông lên.
Đỗ Sơn phì cười:
- Như Nguyệt đã xác định hắn không phải gian tế, huynh theo dõi làm gì?
Thừa Tự ưỡn ngực:
- Người khác bị hắn lừa, chứ ta thì sao có thể chứ! Nhìn xem đầu tóc, quần áo lúc hắn mới đến, có chút nào giống người Kinh chăng?
Đỗ Sơn lắc đầu:
- Dựa vào trang phục sao bảo người ta là gian tế được chứ, huynh suy diễn quá mức rồi.
Thừa Tự tức mình:
- Chưa đâu, ta còn một chứng cứ quan trọng, chính là chiếc hộp phát dị quang.
Một gã sư đệ hoảng hốt, vội nhắc nhở:
- Đại sư huynh!
Nhưng lời nói đã thốt, sao thu hồi được. Dương Vũ ngạc nhiên:
- Hộp phát dị quang, chuyện này là thế nào?
Thấy Dương Vũ quan tâm, mặc cho sư đệ nhắc nhở, Thừa Tự vẫn cao hứng:
- Lúc bắt được hắn trong rừng, ngay bên cạnh cháu bắt được một chiếc hộp hình dạng cỡ bàn tay. Khi chạm vào bỗng dưng một mặt phát sáng nhiều màu sắc.
Dương Vũ hỏi tiếp:
- Vậy bây giờ chiếc hộp ấy đang ở đâu?
Bây giờ Thừa Tự mới chột dạ:
- Nó … Cháu đã giao nó cho sư phụ! Dương bá bá! Sư phụ căn dặn rằng đây là một bí mật rất khủng khiếp, không được kể với bất cứ ai khác. Dương bá bá, bá bá đừng nói chuyện này ra bên ngoài.
Dương Vũ vẫn chất vấn:
- Vậy hiện giờ người đó ở đâu?
Võ Thừa Tự nghiến răng:
- Chẳng hiểu vì sao cha nhận hắn làm con nuôi, còn bắt cháu với Mộng Diễm gọi bằng anh.
Dương Vũ đứng dậy, vỗ vỗ vai Thừa Tự:
- Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Thừa Tự, hiền điệt vừa lập được một công lớn rồi. Lời sư phụ nói đúng, chuyện này không được nói cho bất cứ người nào khác. À, ta mệt rồi, cần phải nghỉ một chút.
Lão quay người, đi vào trong nhà, Thu Hoài cất bước theo sau. Đám thanh niên chẳng còn lí do gì nữa, lục tục kéo về.
Trong nhà, Dương Vũ ngồi bên bàn, tay xoay xoay tách trà, đôi mày co lại, đăm chiêu suy tư. Một hồi lâu Thu Hoài lên tiếng:
- Cha! Có chuyện gì khiến cha lo nghĩ như vậy. Cái người tên Bảo Phúc đó con thấy cũng chẳng có gì đặc biệt.
Dương Vũ ngạc nhiên:
- Con biết hắn sao?
Thu Hoài gật đầu:
- Hôm trước hắn đi xin ăn và xin ngủ nhờ nhưng không ai cho, con mủi lòng nên đã cho một bát cơm. Kể ra người này cũng có nghĩa khí, hắn nói là sau này sẽ báo đáp ân tình.
Dương Vũ cả mừng:
- Thật may quá! Thu Hoài, con đã có ơn với hắn trong lúc hoạn nạn như vậy, hắn chắc chắn sẽ đối xử tốt với con. Dù cho Võ gia đã nhận hắn làm con nuôi, nhưng vẫn còn kịp, con hãy tìm cách làm bạn với hắn.
Thu Hoài ngạc nhiên:
- Sao vậy cha?
Dương Vũ mơ hồ:
- Cha cũng không rõ, nhưng thời loạn thế tính được bước nào đi bước đó. À, thời gian gần đây đã có năm cô gái bị mất tích, ra ngoài con nên cẩn thận mang theo Thổn Vân Tiên. Nhớ lời cha dặn, chỉ khi lâm vào tình huống cần thiết mới sử dụng võ công.
Nàng gật đầu đáp ứng:
- Nữ nhi biết rồi.
……
Miếu Thành Hoàng cũ đã bị sập, làng Bình Lỗ cần phải xây dựng một ngôi miếu Thành Hoàng mới. Nam phụ lão ấu đều được huy động, người góp sức, kẻ góp tài, tề tự về một khu đất mới mà thầy phong thuỷ đã chọn. Võ Thừa Chí đương nhiên cũng dẫn theo Bảo Phúc, Thừa Tự và Mộng Diễm góp mặt. Bảo Phúc cũng xác định đây là cơ hội để mình góp sức trả ơn cho họ Võ.
Nhưng ngay từ đầu, chuyện xây dựng đã không hề suôn sẻ, mọi người vì chuyện chọn khu nền vuông vức mà tranh cãi nhau nảy lửa. Võ Thừa Chí là người bỏ ra nhiều tiền nhất, tất nhiên nôn nóng:
- Các ngươi làm sao cũng được, nhưng nền miếu phải vuông vức và bằng phẳng.
Trong khi đám người đang cãi nhau, Thu Hoài phát hiện Bảo Phúc lại lúi cúi ở một góc khác. Nàng tiến đến sau lưng:
- Ngươi đang làm gì?
Bảo Phúc xoay lại, gặp ân nhân thì mừng rỡ:
- Thu Hoài cô nương! Ta đang làm dụng cụ tạo góc vuông.
Thu Hoài có vẻ hiếu kì:
- Làm thế nào?
Bảo Phúc lấy một đoạn tre ngắn làm đoạn mẫu, từ đó cắt ra ba thanh tre dài, một thanh có chiều dài bằng ba đoạn mẫu, một thanh bốn, thanh còn lại là năm đoạn mẫu. Vừa làm vừa giải thích ngắn gọn:
- Góc vuông có quy luật riêng của nó, đo đạc cẩn thận cho chính xác theo đoạn mẫu này, sau đó ráp ba thanh tre lại là sẽ tạo được dụng cụ.
Chàng mang vật vừa chế tạo vào đám người đang tranh cãi, đặt nó xuống:
- Mọi người đừng tranh nữa, cứ theo cái này mà làm thì sẽ vuông vức thôi.
Đám người quay lại nhìn Bảo Phúc:
- Ngươi làm sao bảo đảm.
Bảo Phúc mỉm cười:
- Cứ làm thử rồi sẽ biết.
Rồi chàng đóng cọc, trực tiếp canh chỉnh, cuối cùng cũng nhanh chóng xác định được vị trí nền miếu. Nhìn các hình hài vuông vức của cái nền, mọi người đều ngạc nhiên. Võ Thừa Chí gọi Bảo Phúc đến, chỉ vào khung tre hình tam giác vuông:
- Vật này là thế nào?
Bảo Phúc gãi đầu:
- À! Nghĩa phụ! Nó giúp định góc vuông.
Lão chất vấn:
- Nó tạo ra như thế nào?
Bảo Phúc nghĩ đại một lí do:
- Là con có khả năng cảm nhận góc vuông.
Đến lúc đắp nền, tranh cãi lại tiếp tục, kẻ kêu nghiêng người chê ngữa. Thấy Bảo Phúc vác một ống tre ra một góc, Thu Hoài lại đi theo, nhìn chàng đục đẽo không khỏi thắc mắc:
- Ngươi lại muốn làm gì?
Bảo Phúc giải thích, ngắn gọn:
- Cân nước.
Thu Hoài không hiểu:
- Cân nước làm thế nào?
Bảo Phúc giải thích sơ sài:
- Mực nước ở hai đầu của ống tre luôn luôn bằng nhau, ta sẽ lợi dụng điều này để đánh dấu chiều cao cho các cột mốc.
Mang đoạn ống tre đã đục rỗng bịt kín hai đầu đến nền đất, Bảo Phúc đổ nước vào, trực tiếp đo đạc, cuối cùng cũng tạo được những cột mốc để nền đất bằng phẳng.
Dân làng thấy vậy chúc mừng Võ Thừa Chí có một đứa con nuôi hiểu nhiều biết rộng. Nhưng lão lại ngồi đăm chiêu ngó xa xăm, như đang có một cuộc đấu tranh nội tâm phức tạp.
Updated 57 Episodes
Comments
Esperanza
Chờ đợi mãi không thấy tác giả ra chap :(
2025-08-15
1