Bình Lỗ Võ Đường

Chương 5.

BÌNH LỖ VÕ ĐƯỜNG

Võ Thừa Tự từ lúc lấy được lòng mỹ nhân thì thái độ đối với Bảo Phúc thay đổi, phần nào đó đã chấp nhận coi chàng như một người anh. Vì vậy, khi thấy hắn đang nhàn rỗi, chàng liền lân la đến gần.

- Thừa Tự, ta có một vài việc chưa rõ lắm.

Thừa Tự gật đầu:

- Có chuyện gì?

- À … Triều đại này … ý ta là vua của chúng ta có phải họ Trần không? – Chàng đoán như vậy bởi vì khi truy đuổi gian tế, dân làng đã hô Sát Thát.

Thừa Tự tuy ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu:

- Đúng vậy!

- Năm nay là năm nào?

- Thiệu Bảo năm thứ hai.

Bảo Phúc hơi khó hiểu về cách tính năm thế này.

- Có phải chúng ta đã từng bị quân Mông Cổ xâm lược?

- Ta nghe cha nói, chuyện đó đã xảy ra hơn hai mươi năm trước.

Bảo Phúc giật mình, như vậy cuộc xâm lược lần thứ hai sẽ diễn ra trong vài năm tới, và năm Thiệu Bảo thứ hai khả năng là lúc Nhân Tông hoàng đế vừa lên ngôi.

- Chuyện gì xảy ra tại khu rừng nơi đệ tìm thấy ta?

- Ta không rõ lắm. Đêm đó xảy ra một cuộc chiến giữa nhóm gian tế Mông Cổ và các vị cao tăng của Hoa Yên Tự. Sáng hôm sau sư phụ bảo bọn ta đi thu dọn tàn cuộc, còn diễn biến như thế nào thì Như Nguyệt rõ hơn.

Bảo Phúc thở dài:

- Biết tìm Như Nguyệt ở đâu?

Thừa Tự đưa mắt nhìn Bảo Phúc một hồi lâu, phì cười:

- Ta tin huynh không nên tìm muội ấy thì hơn. Như Nguyệt là con gái của tri huyện Đông Ngàn, được gửi theo học võ trên Hoa Yên Tự từ nhỏ, lại được chân truyền từ Đại Đăng Quốc sư, võ công cao hơn bọn ta rất nhiều.

Bảo Phúc ngạc nhiên:

- Xem ra đệ biết nhiều về Như Nguyệt nhỉ?

Thừa Tự gật đầu: 

- Cha ta và tri huyện đại nhân có mối giao tình, mỗi năm ông ấy đều một lần ghé qua, thi thoảng lại đưa Như Nguyệt đi cùng. 

Bảo Phúc trầm ngâm, như vậy khả năng cao nhất mình xuyên không có liên quan đến trận quyết đấu này, nghĩa là liên quan đến võ thuật. Vậy phải làm sao đây?

- Đệ học võ được bao lâu rồi?

- Từ khi võ đường thành lập, tính ra đã tám năm.

- Học võ có dễ không?

- Cũng chẳng khó khăn gì. Mỗi buổi sáng bọn ta tề tựu ở võ đường, sư phụ biểu diễn trước chiêu thức, bọn ta tập theo, sau đó thì luyện cho thuần thục. Xong thì về nhà làm việc. Nếu huynh có hứng thú thì ngày mai cùng ta đến đó để xem thử.

………….

Nghe Thừa Tự bẩm báo có anh mình đưa đến, Đồ Tất liền cho mời. Ông là một người trung niên, tuổi tầm ngoài bốn mươi, khuôn mặt thon dài, râu tóc lớm chớm bạc, đôi mắt ẩn sâu dưới hàng lông mày rậm. Bảo Phúc đến trước mặt, ôm quyền:

- Vãn bối là nghĩa huynh của Thừa Tự, xin ra mắt sư phụ.

Ông ta bước đến, vừa nâng nay chàng, vừa hỏi:

- Ngươi là Phan Bảo Phúc đúng không? Ta nghe Thừa Tự nói rất nhiều về ngươi. À! Hôm nay ngồi đây vừa cùng ta uống trà, vừa xem bọn chúng luyện võ.

Đoạn quay sang đám đệ tử:

- Các con tiếp tục luyện chiêu thứ ba của Toả Hầu Kiếm Pháp.

Bảo Phúc nhìn theo, đệ tử của Đồ Tất lớn bé có hơn có hơn ba mươi người, đều sử dụng kiếm gỗ, tập cùng chiêu thức. Nhưng có những người luyện như dưỡng sinh thì được, nhanh chút lại rối, Thừa Tự đánh thì khá nhanh nhẹn, riêng Đỗ Sơn thì sử kiếm thuần thục nhất. Đồ Tất tranh thủ hỏi chuyện:

- Nghe nói ngươi đến từ nơi khác?

Bảo Phúc gật đầu:

- Vãn bối đến từ một nơi rất xa ở phương Nam.

Đồ Tất gật gù:

- Thảo nào khẩu âm và thân hình khác biệt. Xem thân thể ngươi cũng khá rắn chắc, ngươi luyện võ ở đâu?

Bảo Phúc nhìn lại mình, ở thời hiện đại chàng là một cây thể thao của trường Đại học, lại cũng có tập Gym nên thể hình tương đối.

- Vãn bối trước đây chỉ chú tâm đèn sách, chưa từng luyện võ.

Đồ Tất tỏ ý ngạc nhiên:

- Ồ, thật đáng tiếc, tố chất của ngươi rất phù hợp với luyện võ. Ngươi đến đây bằng cách nào?

Bảo Phúc uống một ngụm trà, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

- Vãn bối cũng không biết. Hôm đó vãn bối đang đi dạo trên núi, bỗng dưng có tiếng nổ lớn làm bất tỉnh, khi tỉnh lại vãn bối đã ở đây rồi.

Chàng hướng mắt về sân tập, nhưng tai lại vểnh lên chờ đợi Đồ Tất, lão có thể biết ít nhiều về trận chiến đêm đó. Nhưng ông không hỏi gì thêm, lệnh cho các đệ tử dừng lại, yêu cầu tam đệ tử và nhị đệ tử sử dụng thế kiếm vừa học để đối chiến. Cả hai tuy cùng phát một chiêu, kiếm người kia chưa được nữa, kiểm của Đỗ Sơn đã kề cổ đối thủ. Bảo Phúc buộc miệng tán thưởng:

- Hay!

Đồ Tất vuốt râu, chậm rãi bước xuống dưới:

- Được rồi, hôm nay sư phụ sẽ phô diễn toàn bộ bảy chiêu của Toả Hầu kiếm pháp, các con cùng xem.

Lão cầm kiếm, bước xuống, miệng vừa hô, vừa thi triển chiêu thức.

- Đệ nhất thức, Toả Hầu Điểm Yết, chắc kiếm trong tay, đâm thẳng yết hầu.

- Đệ nhị thức, Hoành Yết Trảm, nhằm vào yết hầu, chém ngang đoạt mạng.

- Đệ tam thức, Hư Điền Thực Yết, hư đâm vào bụng, thực đâm yết hầu.

- Đệ tứ thức, Mục Tuyệt Yết Truy, hư chiêu phế nhãn, thực chiêu truy yết.

- Đễ ngũ thức, Hồ Nguyệt Yết Trầm, kiếm tạo bán nguyệt, trảm tận yết hầu.

- Đệ lục thức, Hồi Phong Quyển Yết, trước đâm sau trảm, song phương đoạt mạng.

- Đệ thất thức, Yết Tam Liên Tuyệt, hư thực liên hoàn, tam chiêu tất sát.

Bảy chiêu thức đánh ra xong, đám đệ tử vỗ tay tán thưởng. Bảo Phúc lúc nãy đã được chứng kiến thực chiến của Đỗ Sơn, vừa nhìn vừa tưởng tượng đích đánh của những chiêu thức này nhầm vào yết hầu, không khỏi tán dương:

- Tuyệt! Hay tuyệt.

Đồ Tất quay sang đám đệ tử:

- Bây giờ ta thi triển chậm lại đệ tứ thức, các con luyện theo.

Nói xong, ông tiến hành biểu diễn như đóng phim quay chậm, đám đệ tử theo đó cũng như quay chậm theo. Lần một, lần hai, rồi lần ba. Sau đó ông ta trở về bàn, để đám đệ tử tự tập luyện.

Không đợi ông ta uống xong ngụm trà, Bảo Phúc chủ động bắt chuyện:

- Sư phụ, vãn bối có điều không hiểu?

Đồ Tất gật đầu:

- Cứ hỏi!

- Đệ tứ thức mà sư phụ vừa dạy là dùng hư chiêu đánh vào mắt, còn thực chiêu hướng vào yết hầu đúng không?

Đồ Tất ngạc nhiên:

- Ngươi chưa từng luyện võ, sao nhìn thấy huyền cơ?

Bảo Phúc không trả lời, tiếp tục phát vấn:

- Vậy tại sao không dùng miệng để làm mục tiêu của hư chiêu, vị trí đó gần yết hầu, dễ phối hợp hơn.

Đồ Tất khẽ chau mày:

- Các chiêu thức là do tổ sư sáng tạo, hậu bối chỉ cần theo đó tập luyện thành thục cho đến khi nhân kiếm hợp nhất. Tuổi trẻ nông cạn, không đủ trí tuệ để lĩnh hội được võ học của các bậc tôn sư đâu.

Bảo Phúc mang tư duy của người hiện đại, đã học thì phải hiểu, không hiểu thì phải hỏi. Lời nói của Đồ Tất khiến Bảo Phúc muốn tiếp tục chất vấn: “vậy võ công của các bậc tôn sư ở đâu mà có?”, nhưng thấy Đồ Tất có lẽ cũng sẽ không giải đáp nên thôi. Còn về phần Đồ Tất, lão ngoài mặt không chút biểu cảm, nhưng tâm trạng thì lại miên man. Những chiêu thức này lão đã luyện từ ngày nhập Thiên Thai môn, đến nhân kiếm hợp nhất, rồi qua thực chiến cũng đôi lần hướng miệng mà đâm, nhưng thấy không hiệu quả nên không thay đổi nữa, cũng không buồn tìm hiểu huyền cơ bên trong.

Hết buổi tập, Bảo Phúc cùng đám đệ tử chào ra về. Còn lại một mình, Đồ Tất bước vào phòng, mở khoá một chiếc tủ, lôi ra một hộp gỗ, lại mở khoá hộp gỗ lấy ra một vật màu đen. Lão lắc lắc, nhưng đã mấy hôm rồi nó không còn tín hiệu phản hồi, lão nào biết nó đã mất nguồn. Chán nản lão đặt lại vào chiếc hộp, khoá lại cẩn thận. Bước ra trước cửa, lão chắp tay sau lưng, hướng lên màn đêm sâu thẳm, lẩm bẩm ngâm một bài thơ:

Tỉnh để quan thiên đản kiến viên

Dục phan tỉnh bích khảo kỳ huyền

Tằng tằng bích chướng như thiên lý

Độc chiếm phương viên độc đoán thiên

(Tạm dịch:

Đáy giếng trông lên thấy trời tròn 

Muốn lên thành giếng ngắm núi non 

Từng lớp tường xanh ngăn chân bước 

Uất hận đành ôm mảnh trời con)

Hot

Comments

Tàn Kiếm

Tàn Kiếm

ếch muốn lên thành giếng để nhìn trời xanh mà bất lực à, vui nhỉ

2025-08-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Viễn Phương tỉnh mộng
2 Võ gia nghĩa tử
3 Dương Vũ
4 Tranh đoạt mỹ nhân
5 Bình Lỗ Võ Đường
6 Hồng nhan chi ải
7 Luận võ kiến giải
8 Hỏa tháp
9 Thu lôi
10 Chấp niệm
11 Ảo mộng
12 Lãng khách quá giang
13 Thất tinh giáo
14 Võ gia thảm án
15 Truy hung
16 Nghiệm tinh phá án
17 Thơ ngây
18 Dạ đàm
19 Đàm gia tân sự
20 Thiêu tửu
21 Liên hoàn án
22 Kết nối
23 Đấu trí
24 Hài cốt
25 Phóng trường tuyến điếu đại ngư
26 Đoạt đỉnh chi chiến
27 Ái tình loạn nhịp
28 Dẫn xà xuất động
29 Tâm kế
30 Tuyệt tình
31 Tình thù
32 Thiên mệnh trái ngang
33 Thâm mưu độc kế
34 Kì phùng
35 Dương Đông Kích Tây
36 Minh tranh ám độ
37 Thiện ác tranh phân
38 Diện kiến Hưng Đạo Vương
39 Luân Khứ đạo nhân
40 Quá khứ vị lai
41 Tử lộ đào sinh
42 Mãn Đức Pháp sư
43 Thiên Thai nhị kiều
44 Miếu hoang kinh hoàng
45 Đặng gia tuyển đinh
46 Toán số đối đầu
47 Tính già hóa non
48 Thanh Loan bái sư
49 Tái ngộ Tuyết Liên
50 Hoạn nạn ngộ tình
51 Tuyết Liên vấn y
52 Tam Thụ xuất sơn
53 Đế vương vi hành
54 Quân vương lạc bước
55 Cách văn phòng bệnh
56 Thâm kha khóa mỹ nhân
57 Vọng tịch lâu
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Viễn Phương tỉnh mộng
2
Võ gia nghĩa tử
3
Dương Vũ
4
Tranh đoạt mỹ nhân
5
Bình Lỗ Võ Đường
6
Hồng nhan chi ải
7
Luận võ kiến giải
8
Hỏa tháp
9
Thu lôi
10
Chấp niệm
11
Ảo mộng
12
Lãng khách quá giang
13
Thất tinh giáo
14
Võ gia thảm án
15
Truy hung
16
Nghiệm tinh phá án
17
Thơ ngây
18
Dạ đàm
19
Đàm gia tân sự
20
Thiêu tửu
21
Liên hoàn án
22
Kết nối
23
Đấu trí
24
Hài cốt
25
Phóng trường tuyến điếu đại ngư
26
Đoạt đỉnh chi chiến
27
Ái tình loạn nhịp
28
Dẫn xà xuất động
29
Tâm kế
30
Tuyệt tình
31
Tình thù
32
Thiên mệnh trái ngang
33
Thâm mưu độc kế
34
Kì phùng
35
Dương Đông Kích Tây
36
Minh tranh ám độ
37
Thiện ác tranh phân
38
Diện kiến Hưng Đạo Vương
39
Luân Khứ đạo nhân
40
Quá khứ vị lai
41
Tử lộ đào sinh
42
Mãn Đức Pháp sư
43
Thiên Thai nhị kiều
44
Miếu hoang kinh hoàng
45
Đặng gia tuyển đinh
46
Toán số đối đầu
47
Tính già hóa non
48
Thanh Loan bái sư
49
Tái ngộ Tuyết Liên
50
Hoạn nạn ngộ tình
51
Tuyết Liên vấn y
52
Tam Thụ xuất sơn
53
Đế vương vi hành
54
Quân vương lạc bước
55
Cách văn phòng bệnh
56
Thâm kha khóa mỹ nhân
57
Vọng tịch lâu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play