Tên Quan gia bị đánh bất ngờ, cũng không nghĩ rằng nàng có gan đánh hắn. Lúc hắn bình tĩnh lại thì nàng đã chạy vội ra ngoài. Hắn tức điên người liền cho người đuổi theo nàng
“Bắt lấy nó”
Bọn người đó bắt lấy nàng, nàng vùng vẫy trong vô vọng. Tên Quan gia kia nhìn thấy đường đêm hẻo lánh, liền có ý vấy bẩn nàng. Tô An Nhi ra sức chống chọi, nàng vớ được hòn đá trên tay đập mạnh vào đầu hắn rồi nhanh chóng chạy thoát thân.
Trong đêm tối mù mịt, nàng cứ chạy cứ chạy. Đến khi nàng dừng lại thì đã thấy bản thân bị dồn đến vách đá. Nàng nhớ rất rõ, đây là nơi chứa đầy những kỷ niệm của nàng và Tri Nhân.
Tô An Nhi không chạy nữa mà quay đầu lại. Tên Quan gia nhìn nàng vẻ mặt đầy thách thức
“ Tô An Nhi. Nhà ngươi dám vô lễ với ta. Mau ngoan ngoãn quỳ gối xuống xin lỗi ta. Nếu không người đừng trách ta ác độc.”
Tô An Nhi nhìn hắn, nàng chỉ nở giọng cười nhạt
“Tô An Nhi ta cả đời này chỉ có một phu quân là Trịnh Tri Nhân. Tên Quan gia ông hôm nay ép ta đến đường cùng...ta cũng không thể quay đầu được nữa. Tri Nhân, ta xin lỗi vì không thể đợi chàng quay về. Ta đi tìm chàng đây”.
Nói rồi, nàng gieo mình xuống vách đá khiến cho đám người trở nên hoảng loạn. Chính tên Quan gia kia cũng không ngờ sự việc đi đến bước này. Bọn chúng tìm kiếm nàng 3 ngày 3 đêm. Kết quả, ch** không tìm thấy xác.
Người dân biết chuyện thương cảm cho hoàn cảnh gia đình nàng liền đắp hai ngôi mộ nhỏ cạnh căn nhà nhỏ.
Ai ai cũng tức giận vì hành vi ngồn cuồng của tên Quan gia nhưng họ chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, làm sao dám lên tiếng chỉ trích hắn.
Nửa năm sau, giặc bị đánh lui, Trịnh Tri Nhân trở về làng nhỏ. Chàng vôi vã trở về, ngày đêm không dám nghỉ ngơi. Chàng nhớ mẹ, nhớ nương tử, cũng nhớ cả bữa cơm gia đình hạnh phúc.
Nhưng đáp lại chàng....Vẫn ngôi nhà ấy, vẫn con đường ấy nhưng đã không còn nương tử, không còn mẹ đứng đợi chàng nữa.
Căn nhà đầy bụi đã lâu không ai quét dọn. Chàng đi vòng ra sau nhà thì phát hiện có hai ngôi mộ nhỏ, ghi đầy đủ tên của nàng và mẹ chàng.
Chàng quỳ gối khóc nức nở như một đứa trẻ. Chàng cứ ngỡ là nàng và mẹ mất vì ốm. Nhưng một ông lão đi ngang nghe thấy tiếng khóc, ông cũng rất bất ngờ vì Tri Nhân còn sống mà trở về
“Tri Nhân, cậu vẫn còn sống sao? Ta nghe tin, cứ ngỡ là ngươi đã chết”
Trịnh Tri Nhân nghe thấy thì ngừng khóc. Nghe tin? Nghe từ ai? Chiến tranh lọan lạc, Chủ tướng không cho ai viết thư về vì sợ làm lộ bí mật đánh giặt. Vậy thì nghe tin từ ai?
“Lão Bá, lão nói gì vậy? Tin tức bảo mật, làm sao biết tin ta chết mà báo về?”
“Vậy sao. Cũng lạ thật đấy. Tên Quan gia kia nhiều lần đến đây và rêu rao khắp làng rằng cậu đã tử trận trên sa trường. Hắn còn nhiều lần đến đây làm phiền nương tử ngươi đấy”
“Lão Bá, ông có thể nói cho ta biết, vì sao nương từ và mẹ ta mất không?”
“Cái này...” Lão Bá ngập ngừng không dám nói. Trịnh Tri Nhân thấy vậy liền cầu xin lão
“Lão Bá. Ta đi đánh giặt hơn hai năm, điều ta mong mỏi nhất là chiến tranh kết thúc được quay trở về nhà, trở lại là một nông phu bình thường.
Nhưng nay đất nước đã bình yên, còn ta nhà tan cửa nát. Xin lão hãy nói cho ta biết, vì sao mẹ ta và nương tử ta mất. Ta xin lão.”
Lão Bá nghe thấy những lời này thật sự rất cảm thương cho chàng, liền mang hết những chuyện đã xảy ra hơn hai năm qua nói cho chàng biết.
Chàng hay tin như hóa điên, chàng không tin được sự thật. Chàng chạy vào làng, xông vào phủ tên Quan gia kia.
Dù cho lính canh có ngăn cản nhưng không thể ngăn được chàng. Hơn hai năm trên chiến trường, chàng biết cách dùng đao kiếm.
Những tên lính quèn này làm sao cản bước được chàng. Một tên thuộc hạ nhìn thấy tình hình không ổn liền chạy đi báo tin cho tên Quan gia kia.
Hắn đang ngồi đếm tiền thuế bốc lột của người dân cười một cách đầy hả hê thì bị tên lính quèn phá rối
“Quan gia....Quan gia...Không hay rồi....Có chuyện lớn...”
“Ngươi không biết phép tắt à? Ra ngoài quỳ gối đi, đừng phiền ta”
“Không thưa Quan gia...tên Trịnh...Trịnh....”
Quan gia nghe thấy liền ngừng đếm tiền, hắn trở nên bực bội quát lớn
“Lắp ba lắp bắp cái gì?...Nói mau!”
“Tên...tên Trịnh...Trịnh Tri Nhân xông vào đây rồi! Ông mau chạy đi!”
Tên lính vừa nói hết câu, Trịnh Tri Nhân đã đứng phía sau lưng của hắn. Tên Quan gia thấy chàng hai mắt mở lớn. Hai chân run rẩy không còn sức chạy, hắn sợ điếng người khi thấy chàng.
Chàng nhìn thấy đống tiền, bạc, vàng, ngọc,...mà tên tham Quan này sắp đầy ở giường, cơn giận của chàng càng tăng thêm. Chàng đưa đao đã nhuốm đầy máu lên cổ hắn. Mặt hắn trắng bệt, tái mét không còn một giọt máu
“Tên tham quan ông, vừa muốn giở trò đồi bại với nương tử ta, vừa ép chết nàng, vừa gián tiếp gây ra cái chết cho mẫu thân ta, lại bốc lột tiền bạc cả vùng...Kẻ như ông, không xứng đáng được sống!”
“Chờ...”
Chàng không để lão nói thêm lời nào, một đao liền đoạt mạng hắn.
Tên tham gia chết không nhắm mắt. Hắn chết trên đóng tiền, bạc,....mà hắn cả đời bóc lột. Máu chảy ướt cả những tờ tiền, vàng, bạc,..mà hắn dùng cả đời tham quan ô nhục để dành lấy.
Trịnh Tri Nhân nhìn khung cảnh tang hoang trước mắt, thả con đao trong tay. Chàng thất tha thất thỉu đi về phía vách đá ấy, ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh kia.
Chàng nhớ rất rõ, đây là nơi chàng và nàng cùng nhau ngắm hoàng hôn mỗi chiều về. Là nơi...hai người gặp nhau lần đầu tiên..cũng là nơi...nàng gieo mình xuống.
Chàng không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Đến cuối cùng, chàng đã gieo mình xuống vách đá ấy...
“An Nhi...ước nguyện của ta kiếp sau là có thể gặp lại nàng...”
👉🏻👉🏻👉🏻❤️❤️❤️
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Còn nỗi đau nào hơn không khi mà chàng phải xa mẫu thân xa nương tử hai năm chinh chiến nhưng ngày trở về lại là hai nấm mộ nhỏ nằm cạnh nhau "chờ đợi". Ngày chàng rời đi mong ngày đoàn viên biết bao, vậy mà chờ đón chàng quay về chỉ là quạnh hiu vắng vẻ/Scowl/
Nàng, một người thê tử nhất nhất vì ck, thà tự quyên sinh để dữ tấm thân trong sạch chứ ko chấp nhận làm kẻ hai lòng phụ bạc. Tình yêu này đẹp quá và thật đáng quý/Heart/
2025-08-15
7
So Lucky I🌟
Kiếp này duyên nợ ngắn ngủi, hai người chỉ có duyên phu thê tới đó... thôi đành hẹn kiếp sau.. hy vọng tới đây hai người sẽ có cái kết viên mãn hạnh phúc hơn
2025-08-15
6