VẠN KIẾP NHÂN SINH

VẠN KIẾP NHÂN SINH

CHƯƠNG 1

Triệu Quốc chiến tranh loạn lạc, người người than khóc.

Tại một vùng quê hẻo lánh, có một căn nhà nhỏ nằm yên bình ở đó. Có một chàng trai trẻ đang cuốc đất trồng trọt.

Tấm lưng chàng đã ướt đẫm mồ hôi, tay chàng không ngừng lau mồ hôi chảy dài trên gương mặt. Tuy cuộc sống khó khăn vất vả nhưng vẻ mặt chàng vẫn toát lên được niềm hạnh phúc khó che dấu.

Từ trong căn nhà nhỏ, một người con gái xinh đẹp, dịu dàng bước ra. Nàng chỉ mặc trên người bộ y phục được may từ vải thô bình thường nhưng vẫn không thể nào che dấu được nhan sắc của nàng.

Nàng là Tô An Nhi, thôn nữ xinh đẹp nhất làng. Nàng là con gái của một phú bá làng bên. Nhưng vì lỡ mang lòng thương mến chàng mà bị cha mẹ từ mặt. Dù hiện tại cuộc sống có khó khăn vất vả nhưng nàng chưa bao giờ hối hận vì đã lựa chọn chàng.

Trời nắng nóng oi bức, nhìn thấy phu quân đang cày cuốc vất vả, nàng vội quay vào nhà lấy cho chàng một ly nước

“Tri Nhân, chàng hãy dừng tay uống chút nước”

Trịnh Tri Nhân nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Tô An Nhi liền ngừng tay, ngẩng mặt nhìn nàng

“Cảm ơn nàng, nương tử” Chàng mỉm cười ấm áp nhìn nàng, tay cầm lấy chén nước mát của nàng đưa.

“Chàng đừng quá khách sáo. Thiếp đã nấu cơm trưa xong rồi, chàng mau tranh thủ vào dùng với mẹ nhé”.

Tô An Nhi vừa nói vừa dùng chiếc khăn tay của mình thấm mồ hôi trên mặt cho chàng.

Tình cảm vợ chồng son thật khiến cho người người ngưỡng mộ. Dù bữa cơm chỉ có cơm và rau nhưng không khí gia đình vẫn rất ấm áp và hạnh phúc.

Hàng ngày chàng cuốc đất trồng trọt, chăn nuôi. Nàng chăm sóc mẹ già, dọn dẹp nhà cửa, dệt vải bán. Một nhà ba người vui vẻ, đầm ấm.

Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu. Trịnh Tri Nhân bị bắt đi tòng quân đánh giặt. Nếu là trước đây, chàng sẵn sàng rời đi không một chút do dự.

Nhưng nay mẹ chàng tuổi đã cao, sức khỏe dần suy yếu, chàng cũng không thể để nương tử của mình ở nhà một mình.

Dù biết rất khó khăn nhưng chàng vẫn muốn cầu xin Quan gia cho chàng một đặc ân.

Chàng lặn lội đường xa, đi hàng giờ đồng hồ mới đến được chỗ Quan gia. Quan gia vừa nhìn thấy chàng đã biết chàng đến vì mục đích gì.

Quan gia cho người đóng cửa, cài then không tiếp. Chàng đành đứng mãi ở phía trước, liên tục gõ cửa xin được gặp Quan gia. Mọi người đi ngang nhìn thấy liền nán lại xem tình hình.

Một tên lính chạy vào báo với Quan gia tình hình ồn ào ngoài cửa. Quan gia lúc này mới phất tay cho gọi chàng vào.

Vừa nhìn thấy chàng, hắn ta liền lớn giọng trách mắng mà không để chàng nói lời nào

“Ta biết ngươi đến đây vì mục đích gì. Nhưng lệnh bề trên không dám làm trái ý. Ngươi còn dám đến đây để xin xỏ sao?

Thời hạn đi là 2 năm, không nhiều cũng không ít. Ngươi lo mà về thu xếp đồ đạc, sáng sớm mai phải lập tức lên đường.”

“Nhưng thưa quan...”

“Không tiễn. Đóng cửa”

Quan gia nói rồi liền xoay người rời đi. Chàng cố gắng gọi với theo nhưng bị đám lính ngăn cản và kéo ra ngoài.

Trịnh Tri Nhân biết không thể cầu xin nên đành ủ rũ ra về. Chàng vừa về tới đầu đường đã nhìn thấy Tô An Nhi cùng mẹ đứng trước cửa đợi chàng với vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa nhìn thấy chàng, nàng vội hỏi

“Thế nào rồi chàng?”

Chàng buồn rầu lắc đầu. Tô An Nhi cùng mẹ chàng bật khóc nức nở, chàng vội lên tiếng trấn an

“Mẹ, nương tử. Con đi hai năm rồi sẽ trở về. Con nhất định sẽ trở về. Hai người phải đợi con quay về.”

Cả nhà ba người lại ôm lấy nhau bật khóc.

Sáng hôm sau, chàng theo lệnh đi tòng quân. Trước khi đi, chàng đưa cho nàng mảnh ngọc bội đã bị vỡ đôi.

“Nương tử. Lệnh vua khó cãi, ta đi hai năm nhất định sẽ trở về. Ta và nàng mỗi người giữ nửa mãnh ngọc, chúng nhất định sẽ có ngày liền lại. Hãy đợi ta.”

“Phu quân đi nhớ chú ý an toàn. Thiếp và mẫu thân nhất định sẽ đợi chàng quay về.”

Mùa thu năm ấy, Trịnh Tri Nhân tòng quân đánh giặc. Tô An Nhi ở nhà làm lụng, chăm sóc mẹ chồng. Dù cuộc sống có khó khăn trắc trở nhưng nàng vẫn luôn giữ niềm tin rằng chàng chắc chắn sẽ quay trở về.

Trong khi Trịnh Tri Nhân tòng quân đánh giặc, tên Quan gia kia nhiều lần tìm tới gặp nàng, ngỏ ý muốn cưới nàng làm vợ

“An Nhi nàng, tên Tri Nhân kia một đi không trở lại, nàng còn đợi hắn ta làm gì? Mau theo ta về phủ, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”

Tô An Nhi nhìn hắn, dù rất giận vì những lời mà hắn nói về tướng công của mình nhưng nàng vẫn giữ đúng quy củ.

“Quan gia ngài, phu quân tôi nói sẽ quay về thì chàng ấy nhất định sẽ quay trở về, xin ngài đừng đến quấy rầy cuộc sống của mẹ con tôi nữa.”

“Hắn ta đã ch** trên chiến trường, đã có tin hồi báo về. Sao nàng còn chưa tin?”

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phiền ngài về cho, mẹ tôi còn phải uống thuốc”

Tên Quan gia nghe thấy thì tức giận mắng mỏ, sau đó bỏ ra về. Tô An Nhi đợi Trịnh Tri Nhân tròn hai năm nhưng chàng không có một tin hồi âm.

Hôm ấy, mẹ chồng nàng bệnh nặng liệt giường. Bà biết mình bệnh nặng không qua khỏi, liền nói với nàng

“An Nhi, mẹ tuổi cao sức yếu, đã không còn thuốc gì có thể chữa được nữa. Con không cần đưa mẹ đi tìm thấy thuốc nữa đâu”

“Mẹ, mẹ đừng nói thế. Nhất định sẽ trị được mà. Tri Nhân chắc chắn sẽ về. Mẹ cố gắng đợi chàng thêm chút nữa. Mẹ đừng bỏ con lại một mình mà...”

Nàng nói rồi bật khóc nức nở. Nàng ôm lấy mẹ chồng, bà vỗ đầu bà nước mắt cũng đã rơi. Bà với đứa con dâu này còn hơn cả tình cảm bình thường, bà xem cô như con gái.

“Con đưa mẹ đi tìm thầy thuốc đi. Mẹ cũng muốn thử...thử đợi Tri Nhân trở về”

Nàng nghe thấy liền che chắn cho mẹ khỏi cơn mưa giông lạnh buốt rồi cõng mẹ đi khắp làng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng nàng đắc tội với tên Quan gia kia, làm hắn tức giận nên không ai dám giúp nàng.

Đêm hôm ấy, mẹ chồng nàng mất. Nàng chưa kịp đeo băng tang để tang thì tên Quan gia kia không biết liêm sĩ đã đến trước cửa nhà nàng

“An Nhi, ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Cái căn nhà tranh rách nát này có gì để nàng lưu luyến? Tên Trịnh Tri Nhân đó đã tử trận trên sa trường rồi, nàng còn đợi hắn ta làm gì? Mẹ chồng nàng cũng đã mất, vậy nàng còn không mau theo ta về, ta sẽ đối tốt với nàng.”

Tô An Nhi nghe thấy những lời đó thì buồn giận đan xen. Nàng đứng dậy, đi về phía tên Quan gia đốn mạc kia, tát thẳng vào mặt hắn

“Chát”

👉🏻👉🏻👉🏻❤️❤️❤️

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tình cảm nhẹ nhàng đơn sơ mộc mạc không tranh giành không toan tính là thế nhưng lại bị phá vỡ bởi lệnh vua khó cưỡng. Nàng, một người thê tử, một người con dâu trọn tình trọn nghĩa, hết lòng chung thủy chờ chồng, hết lòng phụng dưỡng chăm sóc mẫu thân của chồng... vậy mà nghịch cảnh trớ trêu /Scowl/

2025-08-15

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một mình ko nơi nương tựa, ck thì ở nơi xa ko rõ tung tích, mẹ ck lại mới mất, nhà ngoại lại ko ngó ngàng, thân nữ nhi yếu đuối liệu nàng có thoát khỏi móng vuốt bỉ ổi của tên quan gia kia ko đây/Hey//Hey//Hey/

2025-08-15

6

Phỉ Nhậm Khổn

Phỉ Nhậm Khổn

🥰

2025-09-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play